Chương 5: Blue Lock.

521 61 5
                                    

Chương 5:

Đã một tuần trôi qua rồi, 2 người kia càng ngày bám cậu dai như đỉa, không chịu tha cậu ngày nào luôn ấy chứ.

Hôm nay thì chỉ có mỗi tên ong vàng đến chơi với cậu thôi, Chigiri thì bận việc gì đó mất tiêu rồi. Nhưng anh không khỏi lo lắng mà đang khủng bố tin nhắn cậu đây. Nào là nói mặc áo ấm vô trời nay lạnh lắm, nào là đi với tên ong loi choi thì đi cẩn thận coi chừng hắn kéo cậu vô một cuộc ẩu đả nào đó... Đọc từng dòng tin nhắn mà cậu cứ nhức cái đầu, rồi còn thêm tiếng la um xùm của tên ong vàng này nữa. Sao bọn này dính cậu dữ thần vậy nè?

Đã vào đông rồi, ông mặt trời cũng bắt đầu lười biếng nhanh chóng giao phó nhiệm vụ cho trăng khuyết. Bầu trời sắc tím trong thật thơ mộng.

Gió thổi se của mùa thu cũng đã hết, mang đến những cơn gió Đông Bắc lạnh giá. Xoa xoa nơi hai lòng bàn tay cho ấm nóng, thở hắt ra làn khói trắng do khí lạnh. Đàn chim đã đi đến phương Nam tìm nơi ấm áp hơn giờ đây chỉ còn những tiếng xe cộ băng băng. Dòng sông cũng đã chạy nhịp nhàng hơn không còn vội vã như dòng sông mùa hạ. Sắc trời, sông êm, hai con người.

“Nè Yoichi, cậu có nghĩ sẽ yêu một ai đó không?” chàng trai Bachira đã không còn ồn ào như mới nãy. Nhìn ngắm khung cảnh thơ mộng với cậu. Hai cánh tay anh ôm lấy đầu gối, mặt cũng nằm tựa lên đó mà nghiêng về phía cậu.

Hắn giờ đây đang thăm dò cậu đấy, cũng như phần nào đang muốn thật lòng với bản thân hơn. Hắn muốn xem mình còn có cơ hội không. Hắn rất yêu cậu, nhưng mà... Nếu cậu đã có kẻ ở trong lòng rồi thì chắc hắn cũng nên buông bỏ nhỉ...? Hắn chỉ mong cậu được hạnh phúc thôi nếu cậu sống với người cậu yêu hạnh phúc thì hắn cũng có thể nở một nụ cười mãn nguyện mà nhỉ?

Hắn muốn khóc quá đi, nghĩ đến chuyện cậu đi theo người khác, nó thật rất nhói. Liệu ai có thể yêu cậu hơn hắn đây? Rồi người đó có khiến cậu hạnh phúc chứ?

Đến với cậu trai trẻ mang khuôn mặt mềm mại, đôi mắt Sapphire vẫn cứ nhìn đến bờ sông đã nhuộm tím nó cũng như phản chiếu tâm tư hiện tại của cậu.

Gió lạnh nhè nhẹ bay đến cậu trai tóc đen xanh, bồng bềnh bay trong gió đung đưa theo tiềng nhịp xì xào của lá cây.

“Có lẽ là chưa. Tớ không nghĩ giờ mình sẽ khiến người ấy hạnh phúc.” Đúng vậy đấy, giờ đây cậu không thể nào yêu thương người ấy được, cậu vẫn còn trẻ con lắm chỉ biết đam mê với trái bóng tròn, cậu sợ nếu yêu, người đó sẽ bị tổn thương mất vì cậu lúc nào cũng chỉ chú chăm đến bóng đá.

Một kẻ đơn phương, một kẻ chưa muốn yêu. Ngắm nhìn thân ảnh đối phương, sắc trời cũng dần mất đi vẻ mơ mộng đến với vẻ đen huyền của trời đêm.

‘Haizz... Có lẽ chưa phải lúc nhỉ?’ hắn đang cười, Bachira đang nở một nụ cười hiền dịu, đôi mắt giờ đây nhìn cậu cũng đã khác đi, nó cứ như là một vẻ trìu mếm đến người mà nó yêu. Hiện tại giờ đây hắn đang nghĩ cậu xem hắn là gì đây? Bạn thân? Hay tri kỉ? Nhưng hắn không muốn những vai trò đó tí nào.

“Đi về thôi Meguru, trời tồi rồi.” Đứng dậy phủi đất cát trên người. Cậu nhìn hắn, Bachira đang nhìn cậu cười. Trông nó thật kì lạ...? Sờ lên nơi ngực trái, có gì đó đang thổn thức ở đây. Kì lạ thật đấy, cậu chưa từng có cái cảm nhận này trước đây.

[AllIsagi] TimelineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ