Chương 4: Ngày mưa.

528 61 8
                                    

Chương 4:

Cứ tưởng 1 âm binh ám là được rồi nào ngờ tới tận 5 âm binh. Cậu suy sụp cậu gục ngã. Cậu nhớ quá khứ mình có gặp đám này đâu ta sao giờ mình lại gặp nhau thế này. Chắc kiếp trước cậu làm gì sai trái nên mới phải trả nghiệp như vậy.

Một tên Bachira thôi đã đi làm ầm lên cả xóm rồi giờ lại thêm tên Shidou với Chigiri, hên hai anh em Sae và Rin trong ổn áp xíu.

Hôm nay cả bọn nhóc này định đại náo cả công viên nhưng xui thay đang đi giữa đường thì cơn mưa rơi ào xuống khiến ai cũng giật thót mà không có phòng bị gì.

Cũng vì thế mà Isagi bị mắc mưa, hên là gần đây cũng có một cái chòi nhỏ cả đám liền chạy đến đó mà trú tạm, đợi mưa ngớt rồi về.

Gió lạnh bắt đầu lùa vào rồi, nãy còn dính mưa nữa nên giờ cậu đang rung lên bần bật. Bachira thấy thế liền cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho cậu đỡ lạnh.

‘tích tách’ ‘tích tách’

Thời gian cứ thế trôi qua, cả đám đã trú mưa ở đây cũng khá lâu rồi mà mưa không có dấu hiệu giảm dần, khí lạnh cũng dần dần mà len lỏi vào. Đôi mắt của Isagi cũng xuất hiện một làn sương mỏng, mũi cậu sụt sịt ngửi thấy một mùi hương lạ lẫm. Cả cơ thể rung lên liên hồi. Chân cũng mềm nhũn ra mà khuỵu rạp xuống nền đất lạnh. Mọi người liền hốt hoảng quỳ xuống tầm cậu mà xem xét, người thì sờ trán, người thì gọi tên cậu. Đôi mắt đã không còn trụ vững được nữa chúng bắt đầu nhắm nghiền lại, đôi môi mấp mấy an ủi bọn họ nãy giờ cũng không thể nào cử động được nổi nữa. Giờ đây tứ chi mềm nhũn không một cảm giác. Chỉ còn mỗi  thính giác là còn cảm nhận. Mọi thứ cứ om om lên ồn ào thật đấy, có lẽ làm mọi người lo lắng quá rồi.
.
.
.

“YOICHI!”

Hai mí di dần ra khỏi nhau, cảm nhận giờ đây của cậu chỉ là cảm thấy cơ thể mình rất nhẹ và mờ ảo. Khung cảnh trước mặt chỉ có một mảnh trắng và một mảng đen hồng hai bên tầm mắt của cậu.

‘đây là đâu đây?’

Đại não bắt đầu hoạt động trở lại sau nhiều ngày đình trệ, cậu cũng đã nhìn rõ hơn khung cảnh xung quanh. Đây là bệnh viện sao?

“A Yoichi tỉnh rồi nè Chigiri!”

“Có vẻ lời bà lão đó nói là thật.”

‘bọn họ đang nói gì vậy?’

“Yoichi! Yoichi! Khát nước chứ, uống miếng nước nha.”

“Meguru? Chigiri?”

“Có gì sao Yoichi?”

“Các cậu trông lớn lên rồi vậy?”

Vẻ mặt vui vẻ của cả hai cậu trai mới nãy liền trở nên khó hiểu rồi lại phì cười lên trông như những đứa trẻ vậy.

“Haha Yoichi nói gì vậy? Ngủ lâu quá cậu mơ mơ ảo ảo rồi hả.” Tên Bachira này được nước mà ôm bụng cười ha hả. Lâu ngày không gặp lại Yoichi thì cậu ấy lại đáng yêu hơn rồi.

Chigiri đỡ cậu ngồi dậy dựa vào thành giường rồi rót nước cho cậu uống. Trong cậu tiền tụy hơn rồi. Nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu làm anh không khỏi xót thương.

[AllIsagi] TimelineWhere stories live. Discover now