chương 7: Quái vật.

287 35 0
                                    

Chương 7:

Xong vòng loại ấy, là đến hàng loạt bài kiểm tra sức khoẻ. Mấy bài kiểm tra này khá là quá sức cậu rồi đây. Mới bước lên máy chạy có tí mà cậu đã mệt đứt hơi tai rồi.

“Isagi, Igaguri thể lực của các cậu kém quá đấy haha.”

“ Thế thì sao trở thành tiền đạo số 1 thế giới haha.” Tên răng cưa với mái đầu vàng nhạt cười nhạo 2 đứa chạy trong ẻo lã.

Giờ cậu thì mệt lắm rồi không quan tâm đến ba cái lời nói văng vẳng đâu đây.

“Nước nè Isagi-kun” tên mắt híp có màu tóc nâu thẳm dài đi đến hỏi thăm và đưa nước đến cho cậu.

Kết thúc phần kiểm tra chạy thì lại tiếp tục với phần kiểm tra sức bật. Đã trải qua 3 ngày kiểm tra rồi mà những người ở đây sức khoẻ vẫn tràn đầy chán. Nhìn bọn họ mà thấy ghen tị ghê.

Hết cặp này đến cặp khác kiểm tra, đến phiên cậu là lượt kiểm tra cuối cùng.

Đứng trên nền nhà, dang hai chân rộng bằng vai, khuỵu khớp gối xuống, dồn chút lực ít ỏi còn sót lại trong ngày vào hai cánh chân, lực dần đến bàn chân và bật lên cao.

‘61cm sao’ không có gì bất ngờ cả, nhìn sức bật bản thân rồi lại nhìn qua tên Kuon nhảy cặp với mình, tên này vẫn bật cao như trước nhỉ, ghen tị ghê.

“Isagi-kun cậu không khoẻ sao?”

“Haha... Hết sức rồi đấy...” thở hắt cười trừ trước câu hỏi của cậu bạn mắt híp. Chắc không bị đánh giá yếu ớt đâu ha.

Giờ kiểm tra kết thúc, tiếng ping ping của loa phát thanh vang lên. Trên người ai nấy đều mồ hôi nhể nhại.

Cả đám quay trở về căn phòng soạn đồ và chuẩn bị đi tắm.

Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi thì cả đám ồ ạt chạy xuống phòng ăn, mệt rả người thì ăn để nạp lại năng lượng mới được.

Mà khổ cái thức ăn được phân phát theo số hạng, những kẻ ở đáy chỉ được những món đi kèm dỡ tệ. Nhất là tên đầu đinh nào đó đồ ăn kèm là những miếng cải muối ít ỏi, không biết hắn ta no đủ với số lượng thức ăn vậy không ta?

Đến nơi lấy đồ, áp cái mã số vào máy tích, cửa tự động được mở ra kèm theo đó là món ăn của cậu, là một hộp natto.

‘haha lại phải đi cùng mày nữa rồi.’ Lấy chiếc hộp natto bỏ vô khay của mình mà lắc đầu ngao ngắn.

Giờ đây bàn ăn cũng đã trật nít người, cậu vớ được cái bàn ở phía góc như vớ được vàng mà nhanh nhảu bước tới. Kéo cái ghế ra đặt khay cơm xuống bàn, chưa đặt mông xuống chiếc ghế gỗ màu nâu sẫm thì lại có hai con người ồn ào nào đó đi tới.

“Yoichi! Sao cậu đi ăn mà không đợi tớ vậy nè. Tớ dỗi đó nha!” phụng phịu đôi má, đặt mạnh khay cơm xuống bàn gỗ. Dỗi Yoichi luôn, cái tội bỏ hắn bơ vơ trong phòng tắm. Thí mà ghét.

“ Bớt trẩu đi tên ong vàng.” ‘cô’ tiểu thư tóc đỏ từ tốn kéo chiếc ghế ra đặt nhẹ nhàng khay cơm xuống, trái ngược hoàn toàn với cậu ong nhau nhảu kia.

“Xì!” ngồi phũng phịu một mạch xuống ghế, liếc nhìn lại tên công chúa với ánh mắt đầy sát khí. Không được Yoichi thương hơn mới nói vậy chứ gì. Hắn khinh!

‘haha.’ Hai người này vẫn trẻ con như vậy, cậu chỉ biết cười phá lên vì một màn trẻ con trước mắt.

“cho xin miếng Gyoza nhé!” một cậu nhóc tóc nâu bù xù hốt nhanh miếng Gyoza được yên vị trên tay của anh chàng cao lớn đôi mắt to tròn, búi tóc được buộc gọn, hai phần mái thì ôm hai bên má.

“ Này nhóc, trả đây.” Khi thấy miếng ăn béo bở của mình tự nhiên bị vớ đi mất anh chàng ấy quay qua kêu gọi cậu nhóc này trả lại đồ ăn cho mình khuôn mặt thì chẳng mảy may thay đổi mấy.

“Xin lỗi nha ăn mất rồi.” Nháy mắt qua tên xui xẻo kia xong cậu nhóc cười ha hả mà chạy vụt đi mất hút. Ở Blue Lock ai cũng trẻ con quá đi.

Tối đến thời gian ngủ đã đến, tất cả mọi người đều trải nệm ở vị trí mình muốn. Bóng tối bao trọn cả căn phòng, những tiếng gáy lớn nhỏ bắt đầu vang lên ai cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ một cách nhanh chóng do kiệt sức. Riêng cậu thì lại khác cậu vẫn còn banh mắt nhìn ngắm trần nhà, cậu không ngủ nổi. Một phần là do một cậu con trai nào đó ngủ ‘đẹp quá’ nằm lệch hết cả người chiếm diện tích giường của cậu. Một phần là do cậu bất an. Sức khoẻ của cậu nó cứ bị yếu sao ấy, nếu cứ yếu thế này thì cậu không thể sử dụng nổi ‘ tầm nhìn siêu việt’. Mệt! Không ngủ được thì đi hoạt động cho nó khuây khoả.
Bật dậy khỏi tấm nệm, cậu rón rén bước qua từng người, tối quá nhìn không rõ gì hết đạp trúng người ta là toang mất thôi.

Bước thành công ra khu hàng lang mà nhẹ cả người, nhớ lại con đường dẫn đến phòng tập cậu bắt đầu tăng tốc chạy đến đó coi như là bước khởi động dạo đầu.

Mới chạy được mấy bước ngắn thì từ đâu một vật thể nào đó bay ập đến sau đầu cậu.

“Tự tập sao Yoichi, cậu lại bỏ tớ rồi.” Ngồi phịch mà chu môi với cậu. Yoichi toàn thích làm một mình thôi, không rủ hắn theo gì hết.

“đau đấy Meguru.” Xoa xoa phần gót nơi bị trái bóng đập phải.

Thấy biểu cảm lườm nguýt của cậu, Bachira nhắm tít mắt mà lè lưỡi “blè!!”

Thay bộ đồ ngủ khoác lên mình bộ đồ ôm bó sát, bước vào trong phòng luyện tập. Cái phòng này cứ như là một sân bóng vậy, có cỏ nhân tạo, có khung thành và rộng rãi nữa chứ.

Cậu cùng Bachira đấu 1vs1 với nhau, đặt trái bóng xuống giữa hai người.

‘Chắc là cũng nên hỏi cho có lệ nhỉ.’ Isagi nhướng mắt lên cao rồi nhìn liếc mắt vào cậu ong trước mắt.

“Trò Onigokko lần trước vì sao cậu lại chuyền bóng cho tớ vậy?”

“... Ừ khi đó cậu đã nói ‘tôi có thể đá’.” Bachira giản cơ khởi động mà lười biếng trả lời lại với cậu.

“Sao cậu lại nghĩ vậy?”

“ Bên trong tớ có một ‘con quái vật’ mà!” Không để cậu chú ý đến, Bachira đã thế sẵn tư thế chạy đem bóng đi.
Bất ngờ trước chàng trai cậu dang hai chân ra để có thể cướp bóng từ Bachira.

“Chỉ khi đá bóng nó mới chui ra và nói ‘ tiến tới khung thành hãy nhảy múa nhiều hơn’.”

“ Nhưng mà vào lúc đó con ‘quái vật’ trong tớ đã nói ‘hãy chuyền cho Isagi bên trong cậu ta cũng có một con quái vật’.” Vượt qua Isagi, Bachira đem bóng đến với điểm giao ước. Dậm chiếc bóng trên thảm cỏ, rồi lại quay qua nhìn Isagi cười hớn hở.

‘Haha cậu ấy vẫn như vậy.’

Đang chơi với nhau chưa được bao lâu, thông báo phát thanh một lần nữa ồn ào vang lên trong buổi đêm khuya tĩnh mịch. Hai người cũng tạm dừng việc giao đấu mà lết thân quay trở về phòng.

Căn phòng cũng đã sáng đèn trở lại mọi người cũng thức dậy tập trung hết rồi.

“Nhìn nè Isagi! Số hạng tăng lên rồi nè.” Igarashi với khuôn mặt hớn hở chỉ tay vào số hạng được tăng vụt lên của mình mà khoe với cậu.

‘vẫn vậy thôi mà.’ Khuôn mặt bất cần nhìn cậu trai ngây ngốc này.

Tạm dừng sự ồn ào của team Z là sự xuất hiện của Ego.

“Ya Ya, các cậu vất vả rồi. Những viên ngọc thô. Các cậu có thấy cuộc sống ở Blue Lock thú vị không?”

“ Thú vị cái mả cha nhà ông.” Tên răng cưa tóc vàng- Raichi Jingo cộc cằn trả lời lại. Cùng theo đó là sự hưởng ứng của cậu trai tóc nâu- Naruhaya Asahi.

“Môi trường tệ hại này chả phải là do cái kĩ năng đá bóng thấp hèn của các cậu sao?” khuôn mặt lạnh tanh, giọng nói có phần chua ngoa.

“ Hả?”

Với sự thiếu hiểu biết Blue Lock của team Z, Ego lại mở một buổi học về Blue Lock. Ở trong cái cơ sở Blue Lock này bao gồm có 5 toà nhà. Có tất cả 25 đội từ [B] đến [Z]. 25 đội này được chia ra thành 5 đội khác nhau tương ứng với mỗi toà nhà.

Và sau sự tuyển chọn đầu vào, thì mỗi đội loại đi 1 người. Số lượng thành viên tham gia Blue Lock hiện tại là 275 người. Vậy là tên Igarashi vẫn tiếp tục ở cái đáy của Blue Lock chẳng lên được tí hạng gì. Làm hắn mừng hụt rồi.

Toà nhà số 5, nơi tập hợp những kẻ có số hạng từ 265-275. Team Z nằm trong toà số 5 ấy, là một đội có số hạng thấp nhất trong toà nhà số 5 cũng như là thấp nhất so với những khu nhà còn lại.

Xong buổi giảng thuyết về Blue Lock của Ego là sự mở đầu cho cuộc chiến dai dẳng sắp tới. Nó sẽ như vậy hay sẽ bị đổi thay? Không thể nào biết trước được dù thế nào đời toàn những chuyện bất ngờ. Hãy đón xem cuộc hành trình này của các chàng trai Blue Lock nhé.
________________

02/09/2023

Nghỉ hè xong rồi tui quay lại viết truyện đây=)))





[AllIsagi] TimelineWhere stories live. Discover now