C1: Gặp Gỡ

69 6 1
                                    

- Vào thời triều đại Choseon, các nước lớn nhỏ giao tranh để bành chướng quyền lực, cũng như chiếm thành trì của những nước nhỏ để mở rộng bờ cõi. Trong đó, Choseon là nước có thế lực mạnh, diện tích bờ cõi rộng lớn và đông dân. Kế đến là Incheon cũng thuộc đất nước trù phú, nhưng không lớn mạnh như Choseon. Onseon, Onjeong là những tiểu quốc nhỏ bé, tuy nhiên, Onjeong được thiên phú cho người con ở đất nước này đều có nhan sắc ưa nhìn, hoặc xuất sắc đến say đắm các bậc vương tử của các nước láng giềng muốn chọn làm vương phi, phi tử hoặc cưới làm thê thiếp.

- Năm 1780, hoàng hậu Eunna của tiểu quốc Onjeong vì bị quốc vương của triều Incheon nhắm đến, muốn cướp nàng mang về làm phi tần. Vua Incheon đã dấy lên cuộc chiến  không chỉ tranh giành cướp hoàng hậu của Onjeong, ý đồ muốn chiếm cả nước thống nhất Onjeong thành thuộc địa của hắn. Vua Onjeong không xin được viện trợ từ các nước láng giềng, nên đã hoàn toàn bại trận trong cuộc chiến đẫm máu, Hoàng hậu Eunna vì đau đớn mất phu quân, lại biết mình sẽ bị bắt làm phi tần cho kẻ háo sắc, tàn ác của Incheon, nàng quyết định tự vẫn theo chồng. Trước khi chết, nàng đã giao lại hai vị thế tử và công chúa là Oh HanBin, và Oh Hanna cho nhũ mẫu thân cận nhất, căn dặn giấu đi thân phận hai đứa trẻ và nuôi nấng chúng khôn lớn. Hoàng hậu còn đặt vào lòng thế tử HanBin ngọc bội hoàng thất Onjeong, mong một ngày HanBin có thể giành lại đất nước và cứu những con dân bị bắt làm nô lệ.

- Sau khi ôm hai đứa trẻ trốn thoát khỏi thành, nhũ mẫu định sẽ đưa chúng đến Choseon nương nhờ vì Choseon hùng mạnh, nếu đến được đó chắc rằng Vua Incheon sẽ không thể tìm cách vây bắt họ. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi họ đã gần đến kinh thành của Choseon thì bị toán quân Incheon vây bắt, không còn đường thoát, nhũ mẫu đành ôm hai đứa trẻ nhảy xuống vực sông sâu, và mất tích.

- Tối hôm ấy, một người đàn ông chài lưới trên sông vốn là công việc hàng ngày chèo ghe bắt cá để nuôi sống hai vợ chồng, vì người vợ hiếm muộn đến nay đã gần 40t vẫn chưa có con. Ông đang giăng lưới hi vọng có được một mẻ tốt để đổi lấy gạo ăn, nào ngờ khi kéo lưới lại thấy rất nặng, nghĩ trong đầu thần linh phù hộ nghe được khẩn cầu mà cho ông mẻ lớn này. Nhưng khi kéo lên, trong lưới không phải cá, mà là một đứa trẻ độ khoảng 4-5tuổi. Đứa trẻ có vẻ sắp chết đuối, ông hốt hoảng đặt nó vào ghe, chèo nhanh vào bờ. Lên tới bờ, ông nhanh chóng ôm đứa bé chạy về nhà hô hoán dân làng đến giúp đỡ. Sau khi được cứu, đứa bé tỉnh lại trong mơ hồ rồi ngất lịm.

- Thời gian thoi đưa đã qua 10 năm, từ ngày được cứu HanBin đã mất kí ức của lúc nhỏ, cậu được chăm sóc bởi hai người cha mẹ nuôi đã cưu mang cậu. Càng lớn cậu càng đẹp trai, dáng vẻ mỹ tuấn khiến rất nhiều cô gái trong làng có ý nghĩ muốn gả cho cậu, nhưng cậu chưa từng động lòng với ai. Ngoài vẻ ngoài khiến hoa cũng hờn, thì cậu còn thông minh và rất giỏi võ nghệ . Cậu được một sư phụ trong làng truyền dạy võ, thấy cậu tinh nhanh, tính cách cương trực nên rất hài lòng. Người sư phụ này không phải chỉ là thầy dạy võ tầm thường, ông là tướng lĩnh về hưu của Choseon. Sau khi thống nhất các cuộc chiến, giúp triều Choseon hùng mạnh , ông không khao khát chức vị càng không muốn cuộc sống đoạt mạng nơi chiến trường, liền thoái lui về ở ẩn. Ông thương yêu HanBin, muốn đứa trẻ sau này có thể bảo vệ bản thân.

- Một ngày nọ, HanBin theo cha đi chài lưới. Cậu thấy dưới sông có con cá lớn, liền vội lao xuống muốn bắt, cha cậu lo lắng gọi cậu trở lại ghe. Nhưng tính HanBin đã hứng thú với điều gì cậu phải cố gắng làm cho bằng được. Nào ngờ nước lớn, cậu bị cuốn trôi theo dòng chảy , cha cậu thấy vậy hoảng hốt gọi cậu trong bất lực. HanBin bị cuốn vào một khúc cây to bên ven sông, cậu bị đuối nước nên bất tỉnh, cùng lúc đó có một thiếu niên đang tìm thứ gì đó ở rìa sông, bỗng nhìn thấy cậu. Hắn vội chạy lại đưa cậu lên bờ, khoảnh khắc đầu tiên sau khi định thần lại, hắn nhìn vào khuôn mặt cậu chăm chăm, ánh mắt sâu thẳm, hàng lông mi đung đưa. Bất giác thấy tâm mi cậu rung rung, hắn mới sực tỉnh và lay người cậu.
- Cậu tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên đùi một người lạ, hốt hoảng muốn bật dậy nhưng cơ thể cậu đau đớn do đập vào khúc gỗ. Cậu nhíu mày, ánh mắt biểu lộ có vẻ đau lắm! Người thiếu niên kia thấy vậy vội nói:
- Ngươi đừng động đậy.
Rồi ôm vai cậu, xoa xoa ngực cậu như mong bớt đi cơn đau cho cậu vậy.
HanBin cảm thấy người này có vẻ không phải người xấu, trái lại vẻ ngoài lại rất soái khí, khuôn mặt dịu dàng nhưng rất cương nghị. Đôi mắt tròn mang vẻ dịu dàng, nhưng hàng lông mày lại rậm khiến cảm giác ánh nhìn sâu thẳm có gì đó khó đoán. Mũi cao thẳng tắp cùng nhân trung sâu đúng là khiến người ta ghen tỵ. Nhưng thứ khiến HanBin chăm chú nhìn là đôi môi dày chúm chím, cảm giác cứ chu chu khi đang nhìn cậu. Bỗng ánh mắt cậu bừng tĩnh, biết mình đang nhìn chằm chằm người ta thế kia có phải rất vô lễ không?
- Đang bối rối, HanBin vội lom khom bò dậy nói lời cảm ơn, rồi định rời đi. Nhưng vừa đứng dậy, cậu thấy trời đất tối sầm, chân cứng ngắc không bước nổi, cậu gục xuống. Nhanh chóng một cánh tay ôm lấy cậu, cậu nghe có tiếng ai đó đang gọi:
- Này, này ngươi sao thế? Rồi ngất đi.

- Tỉnh dậy, HanBin thấy mình đang nằm trên một chiếc giường khá đẹp, trong một căn phòng rộng. Cậu mơ hồ, không biết đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Một người bước vào, có vẻ là gia nô ở đây, người đó hỏi:
- Cậu tỉnh rồi?
HanBin vội hỏi:
- Đây là đâu? Tôi tới đây bằng cách nào?
Người gia nô đáp:
- Chủ nhân của tôi đã đưa cậu về đây. Còn đây là đâu, chủ nhân sẽ nói với cậu. Nói xong người đó đặt khay đồ ăn, và đồ uống xuống bàn và mời cậu dùng.

ChanBin- Vạn dặm đào hoa, hướng dương vạn cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ