C2: Ta đợi ngươi lâu rồi!

37 4 0
                                    

Sau khi tỉnh lại thì bụng đã đói. HanBin dè dặt đi lại bàn, thấy trên bàn rất nhiều đồ ăn ngon, cậu lại đang đói, không thể nghĩ nhiều liền ăn một miếng, lại thêm một miếng. Đôi mắt long lanh, khuôn miệng nhóp nhép có vẻ cực hài lòng với những món này. Bỗng đằng sau có tiếng nói:
- Hình như rất vừa miệng?
HanBin giật mình, thầm nghĩ : Sao hắn đi vào mà mình lại không nghe tiếng, hắn là ma à? Hay quỷ sai tới bắt mình đi? Chưa kịp định hình, người kia liền cúi đầu sát vào thái dương cậu:
- Đừng nói, tỉnh lại rồi ngươi không nhớ ta đã cứu ngươi đấy chứ?
Cậu nuốt một ngậm nước miếng, suy nghĩ hình như nhớ ra được rồi. Cậu liền vội đứng dậy, cánh tay ai kia đã ấn cậu ngồi lại:
- Không cần đứng dậy, ngươi hãy ăn thật no đi, có vẻ như ngươi đã rất đói bụng.
HanBin liếc mắt nhìn qua khi người đó ngồi xuống ghế bên cạnh mình. Giờ thì thấy rõ hơn cái nhan sắc ấy rồi, lúc mơ mơ hồ hồ tỉnh lại ở bờ sông, tuy không nhìn rõ nhưng cũng thấy được đường nét khuôn mặt này rất đẹp. Cậu thầm nghĩ:
- Người này là người phàm à? Sao thần sắc lại áp đảo như vậy?
Ấy thế chứ, cậu không hề biết, nhan sắc của cậu cũng khiến người ta mất một lúc ngắm nhìn đến thất thần đấy.
Lúc này HanBin mới mở miệng hỏi:
- Cậu là ai? Tại sao cứu tôi và đưa tôi đến đây? Còn nữa, đây là đâu?
Người kia đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu khiến cậu cảm thấy bối rối.
- Ta tên ByeongSeop, đây là nhà ta. Còn việc cứu ngươi... là tiện tay.
Tiện tay?? Cái miệng chúm chím như thế, sao lại nói chuyện rất không lọt tai cho lắm nhỉ?
- Tôi là HanBin, Oh HanBin. Cảm ơn cậu đã cứu mạng, tôi nợ cậu một ân tình. Tôi là người có ơn sẽ trả, sau này nếu cậu cần giúp gì, ko trái luân thường đạo lý thì tôi đều sẽ giúp cậu.
- Không trái luân thường đạo lý? ByeongSeop nói.
- Đúng vậy, bảo tôi ức hiếp người vô tội, thì tôi không làm được đâu. Nhưng tôi nghĩ cậu là người tốt, sẽ không bảo tôi làm điều xấu đâu nhỉ?
- Ngươi nghĩ, ta là người tốt? ByeongSeop cười nhẹ, ánh mắt nhìn HanBin kì lạ.

HanBin hơi rùng mình, chớp chớp tâm mi. Nhưng ngay sau đó, đã nở ngay nụ cười sáng như ánh dương:
- Tôi tin vào cảm nhận của mình, cậu nhất định là một nam tử hán.
Lúc này ByeongSeop từ từ cúi nhẹ đầu, khuôn miệng cũng nở một nụ cười dịu dàng. Thầm nghĩ: Tên này thật đơn thuần, cũng rất có mắt nhìn người.
Sau khi ăn xong, họ cùng nhau ra sân viên ngắm trăng. ByeongSeop lên tiếng:
- Ngươi nói sẽ thực hiện việc ta muốn, miễn ko phải việc xấu?
- Đúng!
- Vậy, ngươi hãy đi theo ta, làm gia nhân cho ta.
- Làm gia nhân?
HanBin suy nghĩ: Nhưng còn cha mẹ ta ở làng, họ sẽ rất lo nếu ta ko trở về.
- Không được sao? Ngươi ko muốn làm gia nhân, ta sẽ để ngươi.... Bỗng ByeongSeop dừng lại, ậm ừ không nói tiếp. HanBin thấy vậy liền hỏi:
- Sẽ để tôi làm gì?
Lúc này tên miệng chúm chím kia như bị á khẩu, ko nói ko rằng, đưa mắt nhìn HanBin:
- Ta để ngươi bên cạnh ta, khi nào nghĩ ra cho ngươi làm gì sẽ nói.
HanBin lúc này hạ mi tâm, cúi đầu xuống có vẻ gì khó nói.
- Ngươi không tình nguyện muốn bên cạnh ta?
- Không phải, chỉ là...
- Chỉ là thế nào?
- Chỉ là tôi còn cha mẹ già ở làng, nếu tôi ko quay về họ sẽ buồn và lo lắng.
- Vậy ta sẽ đưa cha mẹ ngươi đến đây ở cùng, sắp xếp cho họ công việc ở đây.
- Cha mẹ tôi không thích sống ở kinh thành, họ chỉ muốn sống ở làng chài yên bình.
- Vậy ta sẽ cho người báo tin cho cha mẹ ngươi, rằng ngươi đang bình an vô sự và ở cùng ta.
- Nhưng dù sao, tôi cũng muốn gặp cha mẹ, tôi nên nói với họ và được sự đồng ý của cha mẹ tôi.
ByeongSeop thu ánh mắt có phần buồn bã, dù thế nào ta cũng sẽ để ngươi ở bên cạnh ta.

Ngày hôm sau, sau khi tỉnh ngủ HanBin đến gặp ByeongSeop nói mình sẽ trở về nhà và nói chuyện với cha mẹ về yêu cầu của hắn. Nhưng ByeongSeop lấy lí do, ngoài thành đang có lính tuần không cho ra vào thành vì nghi ngờ có gian tế nước khác trà trộn vào kinh gây náo loạn. Hiện tại tạm thời không thể đưa HanBin trở về làng, đợi ít hôm hắn sẽ thông báo khi nào có thể. HanBin đành chấp nhận ở lại, và chờ đợi. Hắn sợ HanBin sẽ buồn khi ở biệt phủ, nơi ko có người thân thích. Hắn liền đưa HanBin đến vườn hoa đào, đây là nơi hắn thích nhất trong phủ, mỗi lần tâm trạng ko tốt, hắn đều đến đây nằm dưới tán cây ngắm nhìn ánh mặt trời. Hôm nay hắn ko đến một mình nữa, đã có thêm một người cùng hắn nhìn ngắm anh đào bay trong gió. Và hôm nay hắn cũng không nhìn về hướng mặt trời nữa, vì có một nụ cười sáng như ánh mặt trời đang trước mắt hắn. Đang mải tung tăng vì những cánh hoa đào bay trên tay, bỗng HanBin mất chớn té nằm xuống đất, ByeongSeop liền sực tỉnh chạy lại đỡ cơ thể HanBin lên cánh tay, hỏi với giọng điệu lo lắng:
- Ngươi ko sao chứ? Đau ở chỗ nào?
HanBin lúc đầu còn cau mày, sau cười haha thành tiếng:
- Tôi không đau, nằm thế này có thể ngắm cây anh đào dưới vòm trời xanh thật đẹp, ánh nắng đẹp quá! thật ấm áp!
ByeongSeop nhìn khuôn mặt HanBin, lúc này có thứ gì đó khiến hắn ko tự chủ, đưa tay lên chạm vào cằm HanBin. HanBin đưa mắt nhìn vào đôi mắt ByeongSeop, chợt nhận ra mình đang nằm lên cánh tay đang đỡ lấy đầu của mình. Cậu ngồi dậy, nụ cười có hơi ngốc nghếch:
- Tôi xin lỗi, cậu có mỏi tay ko?
- Ta ko sao.
Sau đó, HanBin vội cầm tay ByeongSeop kéo hắn tới dưới gốc cây.
- Chúng ta hãy nằm đây nhé, chỗ này phù hợp để ngắm ánh mặt trời nhất đó.
- ByeongSeop nhẹ giọng: Ừm.
Cả hai nằm xuống cạnh nhau, yên lặng cảm nhận những làn gió thổi man mát, những cánh hoa đào mang mùi hương dễ chịu bay trên không trung. HanBin chìm vào giấc ngủ, không hay biết người bên cạnh đang si mê ngắm cậu ngủ, đôi mắt của người đó như muốn đem hình dáng cậu lấp đầy đáy mắt, đôi môi mấp máy, lúc thì nhoẻn miệng cười. Và một âm thanh rất nhỏ, chỉ đủ để tự nói với chính mình:
- Ta đã đợi ngươi lâu rồi!

ChanBin- Vạn dặm đào hoa, hướng dương vạn cầuWhere stories live. Discover now