C8: Hơi ấm

32 5 0
                                    

Kết thúc vở kịch, ai nấy vỗ tay, có người đồng cảm, cũng có kẻ cười nhạo, cho rằng tình yêu như thế là bệnh hoạn, nên đến ông trời cũng không tác thành. Riêng ByeongSeop, hắn vẫn trầm ngâm, trong đôi mắt sâu thẳm đang nhìn chăm chăm vào người bên cạnh, có nỗi buồn bực nào đó dâng trong lòng.
" Hắn rốt cuộc vì sao để tâm đến vậy? Cảm giác dành cho ai kia từ giây phút đầu khi bắt gặp khuôn mặt ấy lúc ở hồ cá trong điện của mẫu hậu hắn đến bây giờ là gì? Hắn có giống Đế vương trong vở kịch kia không? Tâm trí sầu não của đứa trẻ 5 tuổi vẫn không giải thích được cảm giác này của bản thân".
Lúc này HanBin ăn cũng đã no, lại muốn đi lại cho tiêu bụng, cậu quay qua hỏi ByeongSeop với vẻ mặt hào hứng, và chờ đợi:
- Mai tôi phải trở về Onjeong rồi, tối nay chúng ta cùng đi dạo ngắm trăng có được không? Bữa trước đã được cùng cậu ngắm mặt trời Choseon dưới gốc cây đào, hôm nay tôi muốn ngắm mặt trăng của Choseon , mai này về lại Onjeong tôi sẽ ghi nhớ hình dáng và ánh sáng của nhật nguyệt Choseon khác thế nào so với Onjeong.
ByeongSeop chưa từng rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp này, ôn nhu đáp:
- Ta dẫn ngươi đi ngắm trăng!
Cả hai thong thả bước đi trên con đường được ánh trăng chiếu sáng, những cây cỏ trong cung điện cũng trở nên lãng mạn. Cứ đi mãi, không biết thế nào ByeongSeop lại dẫn HanBin đến Đông Cung điện của mình. Nơi này là dinh điện lớn thứ hai sau tẩm cung của hoàng thượng, nhưng có vẻ cô quạnh, không trồng loại hoa nào, chỉ có hai cây cổ thụ lớn và cây cầu ánh sáng bắc qua dòng suối nhỏ chảy bên dưới. HanBin ngước lên mới để ý thấy một thác nước như được làm nhân tạo chảy xuống tạo thành con suối, hơn nữa phía sau Đông Cung điện hóa ra là dãy núi, hèn gì nơi này cứ có cảm giác cô quạnh, lạnh lẽo hơn những dinh điện khác. HanBin quay đầu , mắt nhìn ByeongSeop liền hỏi:
- Tại sao cậu không trồng loại hoa nào? Hoặc gắn đèn lồng để thắp sáng dinh điện này? Tôi cảm thấy nơi này hơi u tối, rất lạnh lẽo.
Ánh mắt hắn nhìn xa xăm:
- Ta nên trồng loại hoa gì nơi đây?
Rồi cúi xuống nhìn HanBin.
- Nếu ngươi luôn ở đây, chắc nơi này sẽ không u tối nữa.
HanBin ngẩn người, đưa vẻ mặt khó hiểu:
- Tại sao tôi ở đây thì nơi này sẽ không u tối nữa? Tôi đâu phải bóng đèn làm sao khiến mọi thứ trở nên sáng rực rỡ được?
Lúc này ByeongSeop không đáp lại, mà tiến lại gần HanBin. Ánh mắt sâu thẳm kia lại lần nữa nhìn vào mắt HanBin như muốn bày tỏ điều gì, lời ra tới miệng lại như mắc nghẹn. Bày tỏ không được, tâm tình rối loạn, hắn bỗng ôm lấy HanBin, mỗi lúc chặt hơn một chút, đầu tựa vào hõm cổ của cậu.
- Ngươi không thể ở lại bên ta sao?
Nghe trong giọng nói có cảm giác xót xa.
- Tôi không phải người của vương triều Choseon, tôi còn là thế tử của Onjeong nữa, phải trở về để giúp phụ vương tôi cai trị đất nước, người dân nước tôi cũng cần tôi.
- Còn ta thì sao?
HanBin lại lần nữa khó hiểu.
- Cậu là thái tử của vương triều Choseon vĩ đại, tất nhiên sẽ có rất nhiều người phục tùng mệnh lệnh của cậu. Cậu sẽ là vị vua anh dũng, hùng mạnh nhất không phải sao?
- Ta không cần, thứ ta muốn đâu phải là cái cúi đầu của những kẻ nịnh bợ kia. Đâu phải ánh mắt , giọng điệu tâng bốc léo nhéo bên tai kia.
Hắn dời đầu mình khỏi hõm vai của HanBin, hai tay đặt lên vai cậu mắt nhìn thẳng vào cậu:
- Thứ ta muốn là ngươi, ở bên cạnh ta, trước mắt ta, thức dậy cũng thấy ngươi, nhắm mắt trước khi ngủ cũng thấy ngươi, ta không biết từ khi nào ta lại muốn có ngươi như thế!
HanBin lúc này bối rối lắm, tai cũng đỏ ửng, mắt liên tục chớp chớp. Hình như tim cậu cũng đang bất bình thường, nó đập nhanh và mạnh lắm.
" Sao vậy nhỉ? Mẫu thân vẫn luôn ôm mình, nói muốn ở bên cạnh mình, hạnh phúc nhất của mẫu thân là thấy mình ngủ ngon, và thức dậy mạnh khỏe, mình rất vui nhưng mình chưa từng có cảm giác tim đập nhanh như vậy?"
Đang bần thần suy nghĩ , HanBin không biết ByeongSeop đã lại rất gần cậu. Khuôn mặt hắn rất, rất gần, vừa ý thức được sự gần gũi ấy thì môi cậu đã bị môi hắn chạm đến. Cái hôn của hai đứa trẻ nhẹ nhàng, nhưng rất rõ ràng cảm xúc,quyến luyến, ngại ngùng không hề giống như cái hôn ngốc nghếch, thú vị của những đứa trẻ con khi hôn cha mẹ chúng. ByeongSeop rời khỏi đôi môi kia một cách luyến tiếc, khác với sự bất ngờ ngây thơ của HanBin thì ByeongSeop lại chững chạc, nội tâm thâm sâu hơn.

"HanBin ngại ngùng, cũng không biết tại sao ByeongSeop lại làm vậy, hai đứa đều là nam nhi sao có thể.... hôn nhau như vậy. Đây cũng không giống cách thể hiện sự thân thiết của huynh đệ, càng rối hơn là cảm giác lúc này của cậu là như thế nào? Cậu không ghét bỏ khi bị ByeongSeop hôn? Cũng không hề muốn đánh hắn vì dám chiếm tiện nghi của cậu như vậy. Rốt cuộc đây là tình huống gì vậy?" ByeongSeop thấy HanBin im lặng, sợ cậu sẽ sợ hãi mà không gặp hắn nữa, liền thay đổi chủ đề:
- Ngươi lúc nãy nói ta hãy trồng hoa ở nơi này? Vậy ngươi nói xem nên trồng hoa gì?
HanBin nghe được câu hỏi, liền tỉnh người, không suy nghĩ nữa.
- Tôi không biết cậu thích hoa gì? Nhưng thấy cậu nói thường nằm dưới cây anh đào ngắm mặt trời ở Ngự Viên đào, vậy sao cậu không trồng một vườn đào ở đây? Như vậy không cần phải đi đến Ngự viên đào nữa.
- Ta cũng không phải thích hoa đào mới nằm dưới gốc cây để ngắm mặt trời, chẳng qua nơi đó yên tĩnh, mẫu thân cũng chọn sinh ta ở đó nên ta đến đó nghỉ ngơi thôi.
" Thì ra là vậy!" Đang tự thì thầm trong đầu, HanBin lại nghe ByeongSeop hỏi:
- Ngươi thích hoa gì?
- Tôi thích hướng dương, mẫu thân tôi nói ngày tôi sinh ra mặt trời sáng hơn thường ngày, vườn hướng dương trong cung cũng tỏa sáng rạng ngời chào đón tôi.
Hắn nhìn cậu mỉm cười dịu dàng:
- Ngươi quả thật giống như mặt trời, vậy ta sẽ trồng vườn hướng dương ở nơi này, mỗi ngày nhìn chúng, ta đều sẽ như nhìn thấy ngươi.
Tâm tình một lúc, trời cũng đã lạnh, ByeongSeop dẫn HanBin trở về phòng của cậu. HanBin lúc này nhớ ra y phục của mình vẫn đang ở Đông Cung điện của ByeongSeop, cậu liền nhắc:
- Ngày mai tôi phải về lại Onjeong, y phục bị rách của tôi, không sao, hãy để tôi mang về nói mẫu thân may lại một chút là được.
Nhưng ByeongSeop quay mặt , tỏ ý lơ đi:
- Ta đã cho người bỏ đi rồi, ngươi cứ mặc bộ y phục của ta trở về, một ngày nào đó ta sẽ đến Onjeong tìm ngươi, nhớ giữ bộ y phục của ta.
HanBin không biết nói gì, mặt rầu rĩ " y phục của mình sao hắn nỡ bỏ đi chứ, chỉ rách một lỗ nhỏ thôi mà, đó là bộ y phục ta thích nhất nữa ". Chào tạm biệt, rồi cậu đi vào trong phòng đóng cửa lại.
ByeongSeop chưa vội đi, vẫn đứng ngoài cửa nhìn căn phòng HanBin cho tới khi ánh nến trong phòng được tắt.
Bộ y phục của HanBin không hề bị vứt đi, hắn giữ lại bên mình để mỗi tối khi HanBin không ở đây nữa, hắn có thể dựa vào hơi ấm trên bộ y phục mà an tâm ngủ như có cậu bên cạnh.

Hắn thật sự rơi vào lưới tình như vị Đế Vương trong vở kịch kia rồi.

ChanBin- Vạn dặm đào hoa, hướng dương vạn cầuWhere stories live. Discover now