C7: Kiếp này, hay kiếp sau ta vẫn sẽ tìm ngươi!

26 6 0
                                    

"Hắn ngồi bên mình lâu như thế, chắc đã bỏ qua bữa thiện trưa rồi!" Vừa nghĩ, hắn cho tay vào ngực áo, mang ra túi bánh hoa quế đã chuẩn bị từ lúc sáng cho HanBin.
- Lúc sáng, ta đã cho người làm bánh hoa quế mang theo cho ngươi ăn phòng lúc đói, ngồi bên cạnh ta lâu như thế, ngươi không định tuyệt thực nếu ta không tỉnh chứ?
HanBin nhìn túi bánh, tíu tít mắt cười:
- Tôi quên mất, lo lắng cho cậu, tôi quên cả đói. Ở đây mấy ngày, chắc thứ tôi thích nhất là bánh hoa quế này đấy!
ByeongSeop vẻ mặt dịu dàng, thì thầm với âm lượng như muốn cậu nghe, cũng như không dám để cậu nghe thấy:
- Vậy còn ta?
HanBin vì khá đói, nên đang tập trung ăn bánh không để ý. Cậu ngước đầu lên, quanh chiếc miệng xinh đang dính vụn bánh, đôi mắt ngơ ngác hỏi:
- Cậu nói gì? Tôi đang mải ăn không nghe thấy.
ByeongSeop bất lực, buồn cười với vẻ mặt quá đáng yêu của tên nhóc này:
- Ngươi tiếp tục ăn đi, không có gì! Vừa nói vừa đưa tay lau vụn bánh quanh miệng cho cậu.
Vô tình hắn nhìn thấy một lỗ rách trên tay áo của HanBin, liền nắm lấy kiểm tra chỗ rách ấy có làm cậu trầy xước không? Quả nhiên có một vết trầy sơ, rướm một chút máu, hắn lo lắng, cũng bực tức:
- Ngươi nói không bị sao cơ mà? Ngươi không cảm nhận được vết thương trên người ngươi sao?
Vừa dứt lời, hắn định cho gọi thái y đến kiểm tra cho cậu, dù là vết thương nhỏ, cũng sẽ khiến hắn không an tâm. HanBin vội cản hắn:
- Tôi thật sự không thấy đau, chỉ là vết thương rất nhỏ, tôi sẽ về phòng bôi chút thuốc là được.
Hắn vẫn không yên tâm, HanBin liền lấy chiếc khăn màu xanh dương nhạt từ trong tay áo, cậu nhóc tỉ mỉ gấp chiếc khăn lại và đặt lên vết xước trên tay.
- Cậu buộc lại giúp tôi nhé! Như vậy sẽ không bị nhiễm trùng, lát nữa tôi sẽ đi bôi thuốc tránh để lại sẹo được không?

Hắn giãn bớt cơ mặt, buộc chiếc khăn lại giúp cậu, nhưng lòng vẫn không thấy thoải mái. Biết là cậu sẽ chỉ nói vậy để hắn không bận tâm đến vết thương nhỏ của cậu nữa, nhưng cậu không bận tâm còn hắn thì rất để tâm.
- Ngươi đi thay y phục của ta đi, y phục của ngươi bị rách rồi, ta đền cho ngươi bộ khác.
HanBin bối rối, chỉ là vết rách nhỏ cũng không ai thấy nếu không để ý.
- Không sao, chỉ là vết rách nhỏ, mẫu thân sẽ may lại giúp tôi, sao cậu phải đền chứ?
Lúc này vẻ mặt ByeongSeop khó chịu hơn cả lúc phát hiện vết thương của HanBin:
- Ta không muốn thấy ngươi mặc y phục rách, dù sao ngươi cũng là.....
Bị khựng vài giây:
- Là tiểu đệ, mẫu hậu dặn ta phải chăm sóc ngươi tốt. Không nói nữa!
Hắn liền gọi nha hoàn đi lấy một bộ đồ của hắn thay cho HanBin. Thay xong, cậu bước ra, vì cơ thể thấp hơn hắn nửa cái đầu nên y phục mặc lên có phần dài hơn, rộng hơn một chút. Hắn mím môi, cố che giấu biểu cảm buồn cười, đi lại gần HanBin:
- Tối nay, trong cung sẽ tổ chức buổi tiệc tiếp đãi mẫu thân ngươi và ngươi. Chúng ta mau đến đó, có nhiều đồ ăn ngon ngươi sẽ thích.
Nghe đến đồ ăn ngon, HanBin không để ý đến bộ y phục của hắn mà cậu đang mặc nữa. Hai cậu nhóc đi đến yến tiệc, vừa lúc đang có đoàn gánh biểu diễn hí kịch. Hai người ngồi xuống cạnh nhau, ByeongSeop gắp cho HanBin đầy một chén thức ăn, rồi quay qua nhìn cậu ăn ngon lành 😊.

Vở kịch đang biểu diễn là chuyện tình của Đế vương HanGa yêu say đắm một nàng thần y, sau cuộc gặp gỡ bị trọng thương lúc phản tặc đuổi giết. Đế vương được nàng cứu giúp, chữa trị vết thương, trôi qua những ngày cùng nhau trò chuyện, tâm sự trong căn nhà gỗ bên suối của nàng. Đế vương và nàng thần y đều đem lòng ái mộ lẫn nhau, nhưng nàng luôn trốn tránh mỗi khi Đế vương muốn gần gũi, vì thật ra nàng là thân nam nhi. Cha mẹ sinh ra là nam tử, nhưng vóc dáng đến khuôn mặt, giọng nói lại nhẹ nhàng, mềm mại như nữ nhân. Tính cách cũng ôn nhu, dịu dàng, thích trồng hoa, nghiên cứu thuốc. Nàng biết bản thân cũng không hề giống người bình thường, không muốn thiên hạ dè bỉu, nói ra nói vào phụ mẫu nên đã lặng lẽ sống ở nơi cô quạnh này một mình, cô độc cho đến chết. Nào ngờ ý trời lại đưa Đế vương đến nơi này, hai người đều có tình ý, nhưng không thắng nổi vận mệnh. Khi biết nàng là thân nam nhi, Đế vương có hơi bất ngờ, nàng quá đỗi mĩ miều thục nữ không có dáng vẻ nam nhân chút nào, vậy mà lại là nam nhi. Nhưng tình ý đã sâu, Đế vương cũng không màng đến thân phận nàng, chỉ muốn cùng nàng bình bình an an đến bạc đầu.

ChanBin- Vạn dặm đào hoa, hướng dương vạn cầuWhere stories live. Discover now