34. Nồi lẩu không ngon

3.5K 279 7
                                    

Dường như sau kì nghỉ Tết, Lee Minhyung lại tăng cân một chút. Mỗi lần về nhà hắn đều bị mẹ và các chị bắt ăn mấy bát cơm lận, rồi lại tống cả tá bánh kẹo vào bụng. Choi Wooje lâu ngày gặp anh nó liền tươi cười.

"Anh, anh tăng cân lên một chút như này mới đẹp trai."

"Trước thì không đẹp à?"

"Ưm...có...nhưng không đẹp như bây giờ...anh phải ăn nhiều lên...á"

Lee Minhyung bật cười lấy hai tay nhéo má nó một cái.

"Không, giảm cân đê, mày béo quá rồi."

"Á đm, Lee Minhyung, cái gì đây?"

Moon Hyeonjoon vừa đi vào phòng Lee Minhyung đã bị vật thể lạ bám vào chân.

"Gâu."

Lee Minhyung ngó ra ngoài rồi đi lại bế thứ nhỏ nhỏ dưới đất kia lên.

"Cún nhà tao, mang lên đây chơi mấy hôm."

"Mày còn có thời gian rảnh rỗi để chăm cún cơ đấy."

"Người khác chăm."

"Ai?"

"Không nói."

Ryu Minseok sau kì nghỉ Tết cũng hẹn Kim Hyukkyu đi chơi, ai ngờ lại xuất hiện thêm một miệng ăn. Ban đầu vẫn còn rất vui vẻ không quan tâm, nhưng đến lúc đi ăn nó mới thắc mắc.

"Rồi...sao tự nhiên anh biết mà đi?"

Jeong Jihoon gắp một miếng cá bỏ vào miệng, bình tĩnh nói.

"Anh Hyukkyu nói."

Ryu Minseok lại quay qua Kim Hyukkyu.

"Mắc gì nói với anh ấy?"

Kim Hyukkyu nhìn Jeong Jihoon rồi lại nhìn Ryu Minseok, gãi gãi đầu.

"Thì...càng đông càng vui..."

"Ba người thì đông cái nỗi gì?"

Kim Hyukkyu biểu cảm đột nhiên lại trở nên gượng gạo, cứ ấp úng mãi.

"Thật ra thì...có chuyện...cần nói..."

Ryu Minseok vừa cầm bát canh vừa ngẩng lên.

"Hả? Gì?"

"Thì...à..."

Kim Hyukkyu không hiểu sao cứ ngập ngừng mãi chẳng thành câu. Jeong Jihoon nhìn thấy liền quay sang Ryu Minseok, sau đó nắm lấy tay của Kim Hyukkyu giơ lên.

"Ryu Minseok, nghe cho kĩ đây, Jeong Jihoon đang yêu đương với Kim Hyukkyu. Mà không phải đang, đã."

Bao nhiêu nước canh trong miệng của Ryu Minseok ban nãy cũng phun hết ra ngoài. Nồi lẩu hải sản trên bàn vẫn đang sôi cũng coi như bỏ. Mà kể cả không có việc ấy thì Ryu Minseok cũng không muốn ăn nữa, chính xác là một miếng cũng không ăn nổi.

Ryu Minseok ho khù khụ nhìn hai người trước mặt.

"Khụ...khoan đã...hai người...hai người...bỏ tay ra trước đã, bình tĩnh...Hai người mới nói cái gì? Ai với ai yêu đương?"

"Anh mày với anh Hyukkyu."

"Yêu đương với ai?"

"Yêu nhau."

"Đm."

Ryu Minseok ôm mặt nhăn nhó, cảm giác chỉ ít phút nữa thôi nó sẽ bùng nổ cảm xúc mà phát điên mất.

Kim Hyukkyu nghiêng đầu nhìn Ryu Minseok.

"Minseok..."

"Đừng...đừng gọi em vội...em cần thời gian để sắp xếp lại mấy thứ dữ liệu này một chút..."

Ryu Minseok cứ ngồi như thế một lúc, lát sau mới dám ngẩng đầu lên, mặt mếu máo như sắp khóc.

"Anh ơi...lần trước anh kể với em chuyện của anh Sanghyeok với anh Wangho em đã sốc lắm đấy, bây giờ lại đến chuyện của anh nữa...em muốn khóc lắm đấy..."

Jeong Jihoon hất cằm gõ đũa vào bát Ryu Minseok.

"Khóc đi, khóc nhiều vào, khóc xong cũng không thay đổi được sự thật đâu."

"Vậy...hai người...là...yêu đương thật à?"

Kim Hyukkyu gật đầu.

"Là...là thật sự...yêu đương...là...quen biết...ờm...khi nào...bao giờ...lại yêu đương..."

"Nói rõ ràng ra xem nào."

Ryu Minseok thật sự bị dọa đến nói năng cũng không thành câu, mặt mếu máo. Jeong Jihoon lại hừ một cái.

"Có cần đến mức đấy không? Yêu đương từ năm ngoái. Nếu muốn tìm hiểu kĩ hơn, thì là anh mày đơn phương từ tám năm trước."

"Sao em không biết gì?"

"Sao mày phải biết?"

Ryu Minseok lại quay sang nhìn Kim Hyukkyu, thấy anh vẫn nhìn mình.

"Anh...không phải đùa à?"

Lại thấy Kim Hyukkyu không biết từ lúc nào mặt đã đỏ lên, tay vẫn để dưới bàn.

"Là...giỡn...không phải giỡn...hay là...là...thật à?"

Vẫn không có một câu trả lời, Ryu Minseok lấy hai tay che mắt ngửa đầu ra sau.

"Đm, hai người bỏ tay nhau ra đi, em đánh hai người đấy."

Dịu dàng yêu [guria]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz