117. Vật may mắn

3.5K 284 41
                                    

Ryu Minseok cảm thấy mình đã chào ngày mới thật đúng cách. Thứ đầu tiên nó nhìn thấy sau khi mở điện thoại chính là hình ảnh của Lee Minhyung trên trang chủ T1. Nó còn cẩn thận nhìn kĩ lại ngày tháng bài đăng, lại còn lên mạng tìm kiếm mấy bài báo gần nhất để xem mình có nhìn nhầm không. Xác định là không phải là mơ, nó chạy luôn khỏi giường mà leo sang giường Moon Hyeonjoon tung chăn ra.

"Moon Hyeonjoon, hôm nay tao mở mắt đúng cách rồi."

Moon Hyeonjoon không hề hưởng ứng, nhăn mặt mà mắng nó mấy câu.

"Tao đúng là hối hận rồi, biết trước như này tao đã không ở cùng phòng với mày, sao tao lại không rút được kinh nghiệm từ lúc trước nhỉ? Mày biến ra, để tao còn ngủ."

Nhưng kể cả không có Ryu Minseok thì cũng có Choi Wooje.

Moon Hyeonjoon còn chưa kịp nhắm mắt lại đã nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, tiếp đó lại thấy chân mình nặng nặng. Choi Wooje đã vừa chạy vào đã trèo luôn lên giường mà đưa điện thoại ra.

"Anh, mau nhìn anh, anh Minhyung về rồi, anh Minhyung về với chúng ta rồi này."

"Ồ...là vậy à..."

Moon Hyeonjoon miệng thì đáp nhưng mắt cũng đã díu cả lại chẳng thể mở nổi.

"Không được rồi, em phải mau chóng dọn lại phòng thôi, nếu không anh ấy về sẽ mắng em mất. Anh Minseok, anh phải giúp em mới được. Cả anh Hyeonjoon nữa.'

"Đúng rồi, phải đi nào."

Ryu Minseok với Choi Wooje bây giờ chẳng trông giống thanh niên đang ở tuổi đầu hai chút nào. Tối hôm trước thì đứa nào cũng ngủ muộn, rốt cuộc bây giờ cũng chỉ có một mình Moon Hyeonjoon là không dậy nổi.

Trước kia phòng của bọn họ ở một tầng riêng, sau khi từng người rời đi, vốn là những phòng này sẽ được dọn dẹp để cho tuyển thủ khác ở. Nhưng cả Lee Minhyung lẫn Lee Sanghyeok đều yêu cầu muốn giữ nguyên phòng, vậy nên những người mới đều ở tầng khác, còn phòng của bọn họ vẫn giữ nguyên chẳng thay đổi gì.

Ryu Minseok trước đây cũng chẳng mấy khi vào phòng của Lee Minhyung và Choi Wooje, nếu tính ra thì số lần cũng chỉ đếm trên lòng bàn tay.

Trong đó có cả lần Lee Minhyung uống rượu đến say rồi tỏ tình nó.

Mấy cái đồ trang trí phòng vẫn còn giữ nguyên, Choi Wooje khi về cũng đã dọn dẹp qua để cho bớt bụi bẩn. Ryu Minseok nhìn kĩ vào trong phòng, cùng một căn phòng mà lại có hẳn hai thái cực khác biệt. Nửa phòng bên này trên giường chỉ toàn gấu bông với mô hình đồ chơi màu mè, nửa phòng còn lại bên kia chỉ có hai màu đen và trắng. Trước kia thì nửa phòng còn lại thỉnh thoảng cũng có thêm mấy màu nữa, là khi mà Choi Wooje cứ rảnh rang là vác mấy con gấu bông sang giường Lee Minhyung nằm rồi để luôn ở đó. Sau mấy lần bị Lee Minhyung dọa ném bỏ thì giường bên đó cũng chẳng có thêm được màu nào nữa.

Ryu Minseok lại ngó lên tủ TV, ở bên cạnh có mấy tấm ảnh, nó chăm chú nhìn.

"Mày vẫn giữ mấy cái này luôn đấy à?"

Choi Wooje nghiêng đầu nhìn ra.

"Mấy cái này không phải của em, là của anh Minhyung đấy. Này là hồi MSI 2022 này, này là đợt đi xem phim, này là ảnh của anh Sanghyeok ngày trước này, anh ấy bảo để đây để lấy may mắn...À...còn cái này nữa...em cho anh xem cái này, nhưng mà anh không được mách anh ấy đâu đấy..."

Dịu dàng yêu [guria]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ