54. Có người yêu rồi

3.4K 219 55
                                    

Ryu Minseok cứ một mực đòi ăn mấy xiên đồ ăn bán bên ngoài đường, Lee Minhyung muốn từ chối cũng không được.

"Ăn ít thôi, ăn nhiều sẽ không tốt."

"Được được."

Ryu Minseok thật sự tùy hứng, nhìn cái gì cũng thấy thích ăn, nhưng chỉ ăn được một nửa rồi lại đưa cho Lee Minhyung.

"Mấy đồ này tớ ăn suốt hồi cấp 1 với cấp 2 đấy. Ngày đấy toàn phải đi học thêm buổi tối, cứ học xong ở trường là lại rủ nhau đi ăn rồi mới tới lớp học thêm. Cậu không ăn như này à?"

"Không có, cấp một học gần nhà thì về nhà ăn luôn, lên cấp hai học xa nhà thì cũng thuê trọ gần trường để học. Mà căn bản thì cũng không có thời gian ăn, đi học suốt, có hôm đi từ chiều đến nửa đêm mới về."

Ryu Minseok vừa thổi xiên thịt phù phù vừa gật gật đầu.

"Học gì mà học nhiều dữ. Lúc trước cậu ở với Wooje à?"

"Ừm."

"Có chuyện gì hay hay lúc đó không?"

Lee Minhyung suy nghĩ một chút rồi mới lại nói.

"Cũng không biết có vui không. Hồi cấp hai từng được người ta tặng socola nhiều đến mức thầy giáo còn không cho tặng nữa."

"Nhiều lắm à?"

"Phải. Người yêu cậu ngày trước là hot boy trường đấy."

"Cậu có nhận không?"

"Không nhận."

Ryu Minseok cười khúc khích.

Lee Minhyung lại tiếp tục kể.

"Lúc trước cũng hay tham gia thi đấu mấy môn thể thao. Có một lần chơi bóng rổ ngã gãy chân, là bị một tên ngáng chân, Choi Wooje sau đó còn đòi đi đánh nhau với tên đó."

Lee Minhyung nghĩ lại vẫn cảm thấy buồn cười. Choi Wooje hồi đấy trông chẳng khác gì học sinh cấp một, lại còn đi đánh nhau với mấy đứa chơi bóng rổ, cứ tưởng tượng ra cảnh nó đứng ngửa đầu lên để cãi nhau thật sự không nói nổi.

Ryu Minseok nhíu mày lại.

"Nếu tớ học cùng cậu tớ cũng sẽ đi đánh tên đó."

Lee Minhyung bật cười.

"Không nhất thiết phải thế, tai nạn chơi thể thao là chuyện thường. Cậu ta cũng không cố ý, sau đó cũng làm hòa rồi, bây giờ vẫn còn chơi cùng."

"Ai mà biết có phải vô ý thật hay không..."

"Tớ không để tâm mấy chuyện đó đâu. Hồi bé cũng nghịch lắm nên ba cái chuyện bị thương này là bình thường. Mà cậu thì đòi đánh ai được chứ, không phải ngày trước tớ đánh nhau cậu toàn đứng bên ngoài à?"

Ryu Minseok phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

"Sức mạnh tinh thần đấy, không biết quý trọng gì cả."

Lee Minhyung búng tay vào trán nó một cái rồi phì cười.

Ryu Minseok vừa đi vừa lắc lư người. Lee Minhyung đi ngay phía sau, tay cũng đưa ra giữa không trung. Ryu Minseok lén nhìn rồi suy nghĩ gì đó.

Dịu dàng yêu [guria]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora