70. Không liên quan

2.7K 176 5
                                    

EDG hoàn thành giai đoạn vòng bảng mùa xuân một cách xuất sắc, HLV liền đưa cả đội đi ăn.

Điền Dã thấy Lăng Siêu cứ nhăn nhó mãi liền gõ đũa vào bát nó một cái.

"Sắp già hơn HLV rồi, nhăn ít thôi."

Hiển nhiên nói xong câu này cũng bị cốc một cái vào đầu.

Lăng Siêu gảy gảy đũa vào bát.

"Em ghét nấm."

Động tác của Lee Minhyung cũng dừng lại, hình như hắn lại cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc, một lát sau mới đẩy bát mình sang.

"Lắm chuyện thế, đưa đây."

"Này, nhường hết, một miếng cũng không muốn ăn."

Triệu Lễ Kiệt chép miệng một cái.

"Kén cá chọn canh."

"Sao cũng được, chứ em chỉ cần ngửi mùi nấm cũng thấy ghê rồi, đừng nói gì tới việc ăn...gì đây...á...đm..."

Lee Minhyung gắp một miếng nấm đưa lên trước mặt Lăng Siêu, nó liền bịt mũi quay sang đập mạnh vào tay Lee Minhyung một cái.

"Đệch, mắc gì đánh tớ?"

"Đã nói là ghét nấm rồi, cuộc đời này có Lăng Siêu sẽ không có nấm, mà có nấm thì đừng mong có Lăng Siêu."

Lee Minhyung cười khanh khách.

"Cậu đánh tay làm tớ thương tích không đánh được, tớ sẽ mách HLV."

Hồ Gia Lạc (Ale) ngồi bên cạnh hừ một tiếng, vỗ đôm đốp vào tay Lee Minhyung.

"Gớm, người mày to như thế, thương tích kiểu đếch gì được?"

"Con tim em cũng yếu đuối mà."

"Bị điên à?"

"Trái tim vẫn còn non trẻ, cũng biết đau."

"Anh đánh mày đấy, im mồm ngay."

Điền Dã nhăn mặt nhìn Lee Minhyung.

"Đm, anh nhớ lúc trước em không có như này? À mà không hẳn, lúc trước là láo toét, bây giờ là láo toét lẫn dở hơi."

"Em đâu có, anh lộn với ai rồi."

Chu Tuấn Lam (Fofo) ngồi đối diện lại đá vào chân hắn một cái.

"Nói có sai đếch gì, chứ làm gì có đứa nào dở hơi mà hai giờ sáng đi cạy cửa phòng người khác?"

"Đâu có, em kiểm tra thử độ chắc chắn của khóa thôi."

"Không nha mày, tưởng tượng mày đang nằm ngủ xung quanh tối đen, rồi đột nhiên mày nghe thấy tiếng két két ở cửa, hồn vía cũng đếch còn."

Lăng Siêu nhăn mặt nhìn Lee Minhyung.

"Làm tuyển thủ game chưa đủ bận nên muốn làm ma part-time à?"

"Làm gì có con ma nào đẹp trai như này?"

"Ọe...xin đấy...tớ bảo cậu ngừng đi mà..."

Điền Dã gắp một miếng thịt nhét luôn vào miệng Lee Minhyung.

"Ăn đi, ăn cho bớt cái miệng lại. Cái hồi mới sang thì hỏi nửa ngày nói được 1, 2 câu, giờ không ai hỏi cũng ngồi nói xàm cả ngày."

Dịu dàng yêu [guria]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora