quá khứ của 1 sadboy

67 6 3
                                    

Nói chữ sadboy thì cũng tội cho Vương Nhất Bác. Bởi vì vẻ bên ngoài của cậu như 1 babyboy. Hồi cấp 1 cấp 2 còn thích con gái, thậm chí từ năm lớp 7 đã coi phim AV do thằng bạn nó tải về gửi cho xem. Về nhà sợ ba phát hiện, thế là giả vờ ngủ sớm, lấy cái chăn trùm kín đầu mở phim coi. Coi sao nghiện luôn, từ năm lớp 7 đến lớp 8. Xong cận hơn 3° do dí con mắt sát màn hình điện thoại. Đến khi lên lớp 9 mới phát hiện không có cảm giác với con gái mà thích con trai. Idol của cậu là Jin với Jungkook. Thế là come out với ba. Mới đầu ba cậu sốc toàn tập, có quý tử duy nhất mà lại 3d hỏi sao ko lên huyết áp.
Cũng tính khuyên con trai mình từ từ hãy cong mà suy đi nghĩ lại, chuyện đồng tính bây giờ cũng đâu có gì ghê gớm, miễn sao con mình vui vẻ khỏe mạnh là được.

Được sự chấp thuận của ba mình, Vương Nhất Bác công khai giới tính. Cậu không phải kiểu ẻo lả tô son trét phấn, trái lại rất men lỳ. Là hotboy của trường, làm trụy tim không biết bao nhiêu bạn nữ cùng lớp, khác lớp. Năm lên lớp 9 cậu có mối tình đầu với 1 người lớn hơn cậu 5 tuổi, làm công nhân cho 1 xí nghiệp gần nhà cậu. Hồi đó cũng chỉ mới 15 tuổi, lần đầu biết yêu nên đặt hết tình cảm vào đó. Đi ăn đi chơi toàn là tiền của cậu, người kia chỉ lợi dụng sự ngây thơ non nớt kia mà vòi vĩnh hết cái này đến cái kia.

Quen nhau 1 năm, quà người kia tặng cậu vỏn vẹn 3 món. 1 bức tượng nho nhỏ, 1 con gấu bông xíu xiu với 1 chiếc lắc tay bằng bạc. Cậu không có nói gì cả, miễn là thật lòng

- Nhất Bác, anh có chuyện muốn nói
- Ừ, anh nói đi
- Anh nghĩ chúng ta nên chia tay. Mẹ bắt anh lấy vợ. Anh xin lỗi. Em rất tốt, nhưng anh rất tiếc

1 thiếu niên mới 15 tuổi chập chững bắt đầu yêu. Những tưởng người kia thật lòng hóa ra là lợi dụng tiền bạc của cậu. Năm đó chia tay, cậu sụt hẳn 5kg, hầu như ngày nào cũng phải nhờ đến thuốc an thần để tìm giấc ngủ. Cậu bỏ ăn , ai nói gì cũng không nghe, ai khuyên gì cũng im lặng. Cứ khóc. Khóc cho mối tình đầu được 1 năm thì tan vỡ. Nếu đã xác định lấy vợ sinh con sao còn lừa dối tình cảm của cậu, thề non hẹn biển các thứ. Năm đó nếu không nghĩ đến ba mình, có lẽ cậu đã nốc hết số thuốc ngủ kia rồi.

Sau chuyện đó, cậu sợ 2 chữ "trai thẳng " lắm, không bao giờ dính thính của bất kì ai. Học hết lớp 9 nghỉ hè chuẩn bị thi tuyển lên lớp 10 thì mẹ cậu đột nhiên trở về nói muốn đưa cậu đi. Đối với người mẹ này cậu không có 1 ấn tượng nào cả. Mẹ bỏ 2 cha con cậu đi hồi cậu mới mấy tháng. Là ba cậu phải đi xin sữa người ta cho cậu uống. Mẹ bỏ đi vì cha nghèo. Giờ mười mấy năm quay về đòi nhận con. Đương nhiên ba của cậu đâu có chịu

- Cô bỏ thằng bé đi biệt mười mấy năm, bây giờ quay về nhận con sao được.
- Trên mặt giấy tờ tôi vẫn là mẹ nó. Chúng ta chưa ly hôn thì nó là con trai tôi. Bây giờ tôi về đưa nó đi là hợp tình hợp lý
- Đừng có quá đáng như thế. Thằng bé sinh non, cô vì chê tôi nghèo mà bỏ cha con tôi. Có bao giờ cô tự hỏi bản thân mình đã làm tròn trách nhiệm chưa ?
- Vương Thiên, anh nói mà không biết suy nghĩ. Nếu như tôi không có bầu, tôi chẳng phải lấy 1 thằng nghèo như anh. Chính vì anh nghèo nên tôi mới sinh non đấy
- Cô nói bậy !

Vương Nhất Bác đứng nhìn cha mẹ mình cãi nhau. Hồi nhỏ đến giờ cậu biết mẹ bỏ rơi 2 cha con cậu, cậu cũng không hỏi mẹ như thế nào, ra làm sao. Cậu biết ba vẫn còn yêu mẹ. Có khi cậu nghĩ nếu mẹ quay về hối hận chuyện xưa chắc chắn ba sẽ tha thứ, và 1 nhà 3 người lại sum họp. Không nghĩ là mẹ trở về với thái độ ngang ngược như vậy, nói chuyện bất chấp lý lẽ

- Tôi không đi theo bà đâu. Tôi từ nhỏ đến lớn chỉ có ba. Ba nuôi tôi đến giờ.
- Mày vừa nói gì hả ? Thằng mất dạy ! Bốp ! Tao là mẹ mày đấy
- Bà không xứng đáng làm mẹ tôi
- Mất dạy hả ? Mày ăn nói hỗn xược. Vương Thiên anh dạy nó nói với tôi như thế sao ?

Kéo theo sau đó là hàng loạt tiếng vỡ nát. Mẹ của cậu như nổi điên đập bể đồ đạc trong nhà. Vương Nhất Bác tính đứng ra nói chuyện phải trái thì bị ba ngăn lại

- Con qua nhà ông nội 1 chút đi. Để ba nói chuyện với mẹ con
- Mày đứng lại đó. Mày đi đâu hả. Thằng con bất hiếu. Mẹ mày, ai mang nặng đẻ đau hả ? Thứ con mất dạy !

Vương Nhất Bác không chạy sang nhà ông nội mà chạy tuốt ra cây sầu riêng sau nhà ngồi khóc. Cậu nhiều lần tưởng tượng mẹ cậu khi trở về chắc sẽ hối hận lắm, sẽ ôm cậu vào lòng nói tiếng xin lỗi. Hồi bỏ cậu đi vì ba cậu còn nghèo khổ. Bây giờ ba mới khá lên 1 chút mẹ về kiếm chuyện lấy cái cớ là về nhận con trai, nhưng thật chất là vòi tiền ngày trước về làm vợ của ba. Vương Nhất Bác vừa mới thất tình không bao lâu thì mẹ của cậu về đây kiếm chuyện đòi tiền. Tại sao mẹ lại làm vậy ? Mẹ có nghĩ đến cảm nhận của cậu không ? 1 câu xin lỗi, 1 câu quan tâm cũng không có. Thậm chí mẹ còn không biết cậu tên gì nữa kìa.

Sau hôm cãi vả đó, ba của cậu đưa cho mẹ 1 số tiền, cậu cũng không biết là bao nhiêu. Vì tính chất công việc nên ba hay đi công tác xa nhà, ba lại sợ mẹ đến kiếm chuyện nên hết hè năm đó, cậu chuyển về Hà Nội sống cùng với bác 3 Vương Thiền, đăng ký học trường quốc tế Vinschool tuyển thẳng vào lớp 10. Bắt đầu 1 cuộc sống mới.

Xa nhà, bỏ lại sau lưng chuyện không mấy vui vẻ về tình yêu, về mẹ. Cậu bước chân vào cấp 3, nơi cậu gặp gỡ và quen biết nhiều người . Trong đó có 1 người mà cậu thích, nhưng cũng chính vì người này mà cậu bị đánh hội đồng suýt chết. Đó là chuyện của sau này...

bảo bối nhà sếp TiêuWhere stories live. Discover now