đồng tính thì đã sao

59 7 2
                                    

1 đêm mặn nồng đến trưa hôm sau bạn nhỏ Vương mới tỉnh dậy. Cậu nhìn người đàn ông đang ôm mình mà lườm liếc

- Bảo bối dậy rồi !
- Hứ !
- Sao vậy ?
- Tự mà biết !
- Tối qua còn rên khẽ nữa cơ mà
- Hứ ! Mấy người làm đau mông tui rồi đây này !
- Anh có bôi thuốc cho bé rồi. Cũng có chút sưng
- Chút của anh mà làm tới 4 lần
- Thôi mà bảo bối. Anh không kìm được sự hấp dẫn của bé !
- Hấp dẫn mà anh dập tui muốn hấp hối đây này
- Anh còn sợ bé chê anh không đạt yêu cầu cơ đấy
- Kinh nghiệm đầy người như sếp Tiêu ai mà bì được
- Có đâu bé ơi. Anh đâu phải người chỉ hoạt động bằng nữa thân dưới.
- Vậy chứ tối qua anh hoạt động bằng thân trên ư ?
- Cái miệng quá trời đi.
- Ý gì ?
- Thì quá trời đáng yêu đi
- Hứ ! Chỉ giỏi nịnh !

Bạn nhỏ Vương Nhất Bác miệng thì dỗi vậy chứ trong lòng vui vẻ phải nói. Lần đầu khai trai mà thấy sướng sướng tê tê ghê chứ.

- Anh gọi đồ ăn và mua thuốc cho bé. Ăn xong uống thuốc để chống viêm
- Hứ !
- Còn hứ anh nữa là anh ôn bài tiếp đấy !

Sếp Tiêu lên tiếng dọa em ghệ. Người gì đâu đã đẹp mà còn làm cái biểu tình mặt dỗi đáng yêu ai mà chịu nổi.

- Không muốn dẫn anh về nhà sao ?
- Ở Hà Nội là nhà của bác em. Nào em thi xong học kì 1 em mới về quê. Khi đó em cho anh địa chỉ , anh xuống nhà em nha
- Là hơn 2 tháng nữa?
- Dạ !
- Được. Khi đó anh sẽ đem trầu cau xuống gặp tía của em, anh xin dạm ngõ
- Hứ ! Tía cầm chổi rượt anh á. Em mới 17 tuổi tía chưa có gả
- Sinh nhật của bảo bối là vào tháng 3. Vậy ra giêng anh cưới em nhé, Nhất Bác
- Quỷ mới lấy anh. Ai thèm !

Người ta mới 17 tuổi mà hỏi cưới gì chứ. Ngại chết. Bạn nhỏ Vương nghe sếp Tiêu nói chuyện dạm ngõ gì đấy tự dưng thấy xấu hổ ghê chứ.

Sếp Tiêu lưu lại Hà Nội 2 ngày cùng bé đáng yêu nhà mình sau đó tạm chia tay để về lại Vũng Tàu. Cả 2 mặc dù có số điện thoại, nhưng lại không add fb, zalo càng không gọi điện thoại cho nhau mà vẫn duy trì hình thức nhắn tin qua mail. 1 ngày sếp Tiêu trước khi đến cơ quan sẽ gửi 1 tin nhắn chào buổi sáng, đến trưa tan làm thì 1 tin nhắn nhắc nhở bạn nhỏ ăn trưa, chiều đi làm về là tin nhắn hỏi thăm bạn nhỏ hôm nay có học thêm không, có đi chơi ở đâu không... có khi là 1 file ghi âm ngắn sếp Tiêu gửi sang cho bạn nhỏ. Phần lớn file ghi âm lại rất tình và ngọt ngào

" anh chào bé, bé đang làm gì vậy. Anh mới về. Hôm nay mẹ nấu bún cua đặc sản Gia Lai, anh lại không quen được vị thối của mùi cua. Mỗi lần mẹ nấu là chỉ có bố ăn với mẹ thôi. Anh thì chịu. Bé ăn gì chưa, tối có đi học thêm gì không. Hà Nội những tháng cuối năm trời lạnh, ra đường phải mặc áo ấm đấy. Không thôi anh ship tặng bé áo bông mặc đông nhé. Mỗi ngày đều nhắn tin cho bé, vậy mà vẫn nhớ em hoài. Thật đấy. Nhớ ở trong tim anh đây này. Bé ơi, bé xinh thôi đừng xinh quá, anh ghen. Hì hì..."

Bên kia Vương Nhất Bác mở file ghi âm nghe mà cười mĩm. Lại còn nói mấy lời mật ngọt nữa đấy. Khoảng cách 8 tuổi đúng là không đùa được. Miệng lưỡi trơn tru quá trời. Không hổ là phó phòng địa chính.

Điện thoại tối qua nhắn tin với bạn nhỏ hết pin mà quên sạc, sáng đến cơ quan Tiêu Chiến mới để trên bàn làm việc rồi đóng cửa ra ngoài 1 chút. Anh sang bên phòng tài nguyên môi trường có chút công việc. Khi quay về phòng thì được lãnh đạo mời lên phòng nói chuyện

- Chú Hùng !

Tiêu Chiến hồi mới tốt nghiệp đại học tài nguyên môi trường, năm đó trường lấy 29 điểm. Anh lại lười thi vào đại học nên chọn cao đẳng Nông Lâm với điểm số 27 dư điểm sàn. Sau này ra trường với bằng cấp loại ưu thay vì đi làm cho các cty bất động sản thì anh lại quyết định về phường xin làm bên đo đạc và trắc địa.

Chú Hùng là tên thân mật mà Tiêu Chiến hay gọi và cũng là lãnh đạo trực tiếp của anh.

- Ngồi đi !
- Có chuyện gì không chú ?
- Tiêu Chiến, hôm bữa chú đi họp bên sở có đề xuất cuối năm nay xét thành tích thi đua và thăng cấp cho con lên chức trưởng phòng địa chính.
- Dạ con có nghe nói
- Con đã kết nạp Đảng, và là Đảng viên.
- Vâng
- Chú không xen vào chuyện tình cảm của con, càng không xen vào các mối quan hệ bên ngoài xã hội của con, vì đó là quyền riêng tư cá nhân. Nhưng con là 1 cán bộ gương mẫu, sao lại vướng vào tình yêu đồng tính với những tin nhắn gửi mail đầy ngọt ngào tình tứ như này
- ....
- Đây là 1 trong những tin nhắn bị leak ra ngoài. Con xem thử có phải của con không Tiêu Chiến ?

Tài khoản mail này là anh tạo riêng để nói chuyện với bảo bối nhà anh. Tin nhắn bị leak ra ngay dòng tin nhắn ngọt ngào của anh và Nhất Bác mới cách đây mấy ngày. Vậy là điện thoại của anh lúc nãy để trong phòng làm việc sạc pin có người động tay vào. Phần điện thoại của anh không có cài đặt khóa màn hình nên rất dễ mở mail và tin nhắn.

- Chú Hùng, đây là xâm phạm đời tư cá nhân. Con muốn trích xuất camera ngay bây giờ
- Chú có biện pháp xử lý người đưa thông tin này cho chú. Nhưng vấn đề ở đây người được nói đến là con.
- ...
- Tiêu Chiến, con về đây công tác 3 năm. Trong công việc con nghiêm túc như thế nào không phải chú không biết. Thậm chí đời sống cá nhân của con lại rất sạch nên bên trên mới cất nhắc cho con lên vị trí trưởng phòng
- ...
- Bản thân con là cán bộ nhà nước, lại kết nạp Đảng thì sao có thể vướng vào chuyện đồng tính như này, lại còn là học sinh cấp 3
- Chú Hùng, đây là việc cá nhân của con.
- Nhưng đây là quen trẻ vị thành niên còn là đồng tính. Tiêu Chiến, nếu việc này bên trên họ biết thì sẽ không xét thành tích thi đua cho con. Có khi còn cắt chức vị trí phó phòng hiện tại của con
- Cùng lắm thì con tự rời khỏi vị trí này.

Tiêu Chiến tỏ ra khó chịu. Anh không nghĩ lại xảy ra chuyện như này. Đâu phải cán bộ nào cũng có đời sống trong sạch, có người tham ô nhận quà cáp này nọ, có người đi bia ôm, đi tay vịn, book gái ngành, bao nuôi tiểu tam bên ngoài. Chỉ cần sự việc không bại lộ thì chiếc ghế không bị lung lay.

Tiêu Chiến thi vào ngành này 1 phần vì bố của anh thích con trai mình làm bên địa chính, chứ hồi đó anh thích bên kĩ thuật.

Chuyện anh quen người đồng giới chính bản thân anh không có gì là xấu hổ gì cả. Chỉ là vì tính chất công việc nên anh chưa thể come out. Bây giờ nếu chuyện vỡ lỡ như này anh cũng không ngại công khai giới tính, cùng lắm thì từ chức thôi...

bảo bối nhà sếp TiêuWhere stories live. Discover now