Lỡ hẹn

58 6 5
                                    

Trưa 29.4 Tiêu Chiến xuất phát đi cùng nhóm bạn khởi hành từ Vũng Tàu đi đường QL51 trực chỉ về Cần Thơ. Bình thường nếu không có kẹt xe thì tầm hơn 3 tiếng là về đến nơi. Khổ nổi năm nay ngày nghỉ lễ dài hạn nên xe mới đến thị trấn Long Thành thì đã kẹt xe mịt mù rồi. Phía bên kia là người TP đổ về tắm biển . Phía bên này kẹt đường về TP. Xe máy phải nhích từng chút 1. Tiêu Chiến có chút khó chịu

- Anh ơi, anh đi đến đâu rồi ? Đã về đến Cần Thơ chưa ạ ?
- Chưa bé ơi. Trời thì nắng mà đường thì kẹt xe . Khói bụi không chịu nổi luôn bé ơi
- Em giờ mới lên SG với tía. Chắc tối nay em mới đi xe xuống VT
- Bé ơi, anh tranh thủ ăn đám cưới, trưa 30.4 anh chạy xe về. Tối anh về đến VT anh nhắn tin cho bé nha !
- Dạ.

Bạn trai nhỏ của anh sao mà đáng yêu quá thể. Dạ dạ suốt hỏi sao mà từ thẳng thành cong hồi nào không biết. Tiêu Chiến vốn cận 1 bên 3,5° 1 bên 4,5° mà thị lực rất yếu luôn. Đường đi xa cát bụi làm mắt anh bị xốn, khó chịu vô cùng. Nhưng vì cuộc hẹn với bé Nhất Bác anh phải tranh thủ chạy về Cần Thơ. Đoạn đường 3 tiếng thì giờ thành 5 tiếng mới về đến TP Cần Thơ. Tiêu Chiến thuê khách sạn nằm nghỉ mà 2 mắt đã đỏ au. Anh có nhờ nhân viên phục vụ mua dùm anh lọ thuốc rửa mắt. Nhìn đồng hồ là 7h tối. Chưa ăn uống gì luôn.

Với tay cầm điện thoại nhắn tin cho bé đáng yêu nhà mình

- Bé ơi anh về tới khách sạn ở Cần Thơ rồi. Trưa mai anh mới đi đám cưới. Mắt anh đỏ hết rồi bé ơi
- Sao dạ anh ? Anh có nhờ người mua thuốc rửa mắt không ? Em bây giờ với tía với cậu 2 chuẩn bị lên xe xuống VT
- Kẹt xe dữ lắm bé ơi. Anh muốn phát sốt luôn rồi
- Anh mua thuốc hạ sốt uống đi. Thời tiết này dễ bệnh lắm
- Ừm. Mắt anh xót ghê. Đau mắt lắm nè
- Anh nằm nghỉ ngơi đi. Nếu không về kịp thì lần khác mình gặp cũng được ạ
- Anh sẽ tranh thủ về để gặp bé. Nhất Bác, đợi anh nha
- Dạ !

Vương Nhất Bác bên này tắt tin nhắn rồi mà vẫn còn ngẩn người. Anh ấy chạy đường xa như thế đỏ hết mắt rồi. Thị lực anh ấy vốn yếu mà. Trưa mai ăn cưới rồi chạy về VT có khi bệnh luôn. Nãy cậu nửa muốn nói lần sau gặp cũng được. Nửa muốn gặp anh ấy. Thấy trên hình mặt có chút dâm dâm nhưng nói chuyện thì tạm ổn. Cũng đứng đắn đàng hoàng . Khoảng cách 8 tuổi thì ờ...không vấn đề. Cậu muốn mở lòng mình thêm chút nữa. Bởi vì sự ôn nhu của anh, sự chiều chuộng của anh phần nào đó làm cho cậu rung động mất rồi.

Tiêu Chiến trưa hôm sau dự đám cưới bạn mà mắt đỏ rát hết cả. Người thì hầm hầm như phát sốt. Không lẽ bị covid ?

- Xin lỗi mọi người trưa nay tôi phải về lại VT nên không thể uống bia được
- Sếp Tiêu không nể mặt rồi. Năm nay nghỉ bù mà. Ở lại tối nay ghé bến Ninh Kiều chơi
- Hẹn dịp khác tạ lỗi cùng mọi người.

Anh phải trở về. Bởi anh có hẹn với bé đáng yêu nhà anh rồi. Xong tiệc cưới cũng 2h chiều. Trời bắt đầu đổ nắng gắt. Nếu anh chạy về lại VT thì tầm 6h. Kịp gặp bé

- Bé ơi bây giờ anh chuẩn bị về. Tối nay anh gặp bé nha
- Dạ. Anh chạy xe cẩn thận
- Ngoan ! Tối gặp
- Anh ơi, mặt em có nổi 1 xíu mụn á. Anh gặp em đừng chạy nha !
- Ừa. Anh chạy vô ôm bé lại. Đợi anh !
- Dạ .

Vương Nhất Bác cầm điện thoại cứ cười tũm tĩm. Ai nói cán bộ khô khan, nói chuyện nhẹ nhàng quá trời luôn nè. Hèn gì em gái mưa rơi rớt khắp nơi.

Đoạn đường về cũng kẹt xe. Đi giấc 2h đúng nắng. Tiêu Chiến dường như bị sốc nhiệt. 2 mắt đỏ chạch luôn. Nhưng vẫn cố gắng chen chúc giữa dòng ngươi đông đúc mà tìm đường về nhà.

Xe về đến Long An là đã 6h tối. Trời mưa, mắt của Tiêu Chiến tầm nhìn mông lung lắm. Anh giảm tốc độ, vào đến xa lộ HN rồi. Cố gắng thêm 2 tiếng nữa là về tới VT. Tiêu Chiến mở gg map để định vị hướng vào SG. Vận tốc chỉ có 50km/h thôi vậy mà anh bị trượt ngã xe. Lồng ngực anh té đập lên hộp số, mắt kính rơi xuống vỡ tan.  Anh bất tỉnh luôn.

Cũng may được người dân tốt bụng đưa anh vào bệnh viện Triều An ở gần đó cấp cứu. Bên này Vương Nhất Bác cứ cầm điện thoại đợi tin nhắn mãi. Sao anh ấy nói tối sẽ về đến mà giờ im lặng luôn rồi. Đã xảy ra chuyện gì ? Anh ấy gặp tai nạn ?

Cậu bắt đầu sốt ruột. Cậu cũng đâu có ép anh phải về ngay trong ngày. Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao ? Thì lần khác gặp cũng được mà. Tự dưng nghe lồng ngực nhói nhói kiểu như lo lắng. Cậu nhiều lúc trông bướng bỉnh, nghịch ngợm vậy thôi chứ trong lòng là người giàu cảm xúc, và nhạy cảm. Ba của cậu, Vương Thiên nhìn con trai cứ cầm điện thoại hết nhìn, rồi lại ngẩn

Cũng may gặp người dân tốt bụng đưa anh vào bệnh viện Triều An cấp cứu. Đến sáng ngày 1.5 anh mới tỉnh lại. Bác sĩ bảo chưa thể xuất viện về được, phải ở lại theo dõi xem có tổn thương não bộ không, lại thêm bác sĩ chuẩn đoán anh bị covid. Tiêu Chiến không biết phải nói sao với bé đáng yêu đây. Hẹn tối 30.4 về gặp mặt, mà sáng 1.5 còn nằm trong bệnh viện. Như vậy là lỡ hẹn rồi còn gì

- Bé ơi, anh xin lỗi
- Anh, anh ơi ! Anh không sao chứ. Đêm hôm qua em đợi tin nhắn của anh. Em cũng có nói tía cho phép em đi ra ngoài. Mà em chờ hoài không thấy anh nhắn tin
- Anh xin lỗi. Tối hôm qua anh chạy xe về đến SG , anh bị tai nạn
- Có sao không anh ?
- Anh bị covid, nên phải ở lại 1 tuần cho bác sĩ theo dõi. Anh xin lỗi đã lỡ hẹn với bé
- Dạ không sao ạ. Lần này không gặp thì lần khác gặp cũng được mà anh !
- Nhất Bác !
- Dạ.
- Bé có thất vọng về anh không. Lần đầu hứa với bé mà lại thất hứa như vậy. Anh xin lỗi
- Tai nạn ngoài ý muốn mà anh
- Anh cố gắng chạy về mà mắt anh đau quá chạy xe không thấy đường nên té ngã bất tỉnh cả đêm
- Dạ. Anh ơi, em hiểu mà.
- Nhất Bác. Vậy bé có còn chấp nhận làm bạn trai của anh không
- Dạ, muốn
- Ngoan. Anh cám ơn bé đã không giận chuyện anh thất hứa mà còn chấp nhận quen anh
- Dạ. Anh nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe rồi nói chuyện sau ạ
- Ừm.

Tiêu Chiến tắt điện thoại mà trong lòng vẫn còn nghe ngọt ngào. Bé của anh vừa hiểu chuyện lại đáng yêu. Hỏi sao anh không từ thẳng sang cong. Lần này lỡ hẹn, vậy thôi để lần sau anh sẽ gặp bé đáng yêu..

bảo bối nhà sếp TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ