lạc lối

24 5 1
                                    

Mặc dù từ sau khi chuyển công tác, mối quan hệ giữa Tiêu Chiến với người thân trong nhà không còn như trước, bởi họ phản đối việc anh yêu người nhỏ tuổi mà lại cùng giới. Họ đổ lỗi cho việc anh bị lãnh đạo thuyên chuyển là do bạn trai nhỏ của anh. Lúc đầu anh còn giải thích, còn lý lẽ để thuyết phục họ hiểu chuyện anh yêu và chuyện công việc thay đổi là 2 phạm trù khác nhau. Nhưng họ vẫn đánh đồng, anh lười nói. Có nói như nào thì họ vẫn bảo vệ cái lý của họ.

- Bố mẹ !

Chiều thứ 7 là Tiêu Chiến chạy xe từ BR về VT. Chào hỏi bố mẹ 1 câu rồi đi thẳng lên phòng. Anh không muốn tranh luận với mẹ, vì anh biết trong lòng mẹ vẫn còn khó chịu và không thiện cảm với bảo bối nhà mình.

- Bé ơi, tối nay cho anh đến nhà bạn uống vài lon nhé
- Bạn nào ? Trai hay gái ?
- Thằng Đạt bạn anh. Nó có ghệ rồi. Bạn chí cốt của anh đấy
- Rồi còn có ai nữa ?
- Cháu họ của nó, thằng Quốc ở quê lên chơi mấy ngày. Quốc bằng tuổi của bé đấy.
- Anh uống không nhiều mà còn tham gia như thế
- Cuối tuần về thăm nhà nên anh ghé nhà nó chơi xíu. Bé cho a đi nhé
- Hứ ! Anh đi ai cấm. Hỏi em chi
- Vì bé là bảo bối của anh. Nên anh phải hỏi em
- Chỉ được cái giỏi nịnh. Ghét

Lại còn ghét với chả thương. Tiêu Chiến đọc tin nhắn của bảo bối nhà mình mà cười vui vẻ không thôi. Anh mong cho tới sang năm, bé đáng yêu đủ tuổi là anh rước về làm vợ luôn.

- Anh Chiến !
- Lâu lâu nhìn lại thấy em cao lớn thật đó.
- Dạ, tại ở dưới quê em đi học hay tham gia công tác đoàn đội, rồi tham gia đội bóng rổ của trường
- Mấy năm trước anh về quê em chơi, em mới đứng ngang vai anh. Mà giờ nhìn lại cao hơn anh rồi đấy.
- Rồi mày dòm ngó cháu tao hay gì mà khen lắm thế ?
- Mẹ mày, chỉ được cái nói tào lao
- Ờ, thì tao nói vậy đấy. Thằng Quốc nó lớn xác chứ vô tri lắm. Mày già đời hơn nó đừng có đụng đâu quơ đó là tao không nể tình bạn với mày đâu
- Ơ cái thằng này, mày nổi điên gì vậy ? Tao có ghệ rồi, tao còn dòm ngó ai nữa.
- Ai biết được chuyện đời. Tao nói rồi đó, làm gì thì làm tránh xa cháu tao ra. Tao mà biết mày làm gì nó tao đập gãy giò mày nha Tiêu Chiến.
- Biết rồi. Ngồi nhậu với mày mà áp lực ghê chứ.

Tiêu Chiến tự tin bản thân mình có nghị lực và đủ lý trí để nhận biết đúng sai. Thế nhưng....

- Anh Chiến, em chưa ra BR, không biết ngoài đó có vui như ở VT không ?
- Muốn biết không ? Anh chở em về BR đi dạo 1 vòng. Tối về nhà thuê của anh ngủ. Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật.
- Để em xin chú Đạt cho em đi theo anh chơi

Quốc tính ra là bằng tuổi Vương Nhất Bác 2006, tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, thiếu niên mới lớn lại là người sống ở quê nên có nhiều cái còn chưa rành thế sự. Mà Tiêu Chiến lại có hơi men trong người. Lúc đầu thì cũng chỉ xem như em út ở xa lên chơi, nên nhiệt tình chở từ VT về BR đi dạo đường phố về đêm.

- BR cũng đẹp quá trời. Đâu thua VT anh ha !
- Ừ. Có muốn mua gì không ? Anh mua quà tặng em nha Quốc ?
- Thôi em là con trai mua quà làm gì. Anh chở em đi vòng vòng như vậy là vui lắm rồi nè
- Chưa vui đâu. Ngồi ôm anh cho chắc vào. Anh chở đi chỗ này

Bình thường Tiêu Chiến lái xe cũng không nhanh đâu, vì anh bị cận. Buổi tối ra đường thị lực kém nên tốc độ trung bình. Không biết sao tối nay mới nhậu với thằng bạn có 5, 6 lon lại nổi hứng kéo ga chạy 1 mạch trên phố. Thằng Quốc ngồi phía sau vừa thú vị vừa ôm Tiêu Chiến thật chặt. Nó còn hét lên

- Chạy chậm thôi.
- Chạy vậy mới thú vị

Tiêu Chiến chạy 1 vòng trung tâm BR rồi mới dừng lại trước 1 shop bán quần áo phụ kiện

- Quốc em coi cái tai hươu này hợp với em không ?

Đó là 1 cái băng đô hình tai hươu màu đỏ bằng nhung nhìn khá cute. Anh nhớ mấy hôm trước bé nhà anh có chụp 1 tấm hình gửi anh. Trong hình là Vương Nhất Bác đeo 1 tai mèo tạo dáng gợi đòn cố ý trêu ghẹo bạn trai lớn tuổi của mình. Cũng vì tấm hình đó mà Tiêu Chiến cả đêm phải dùng tay mà giải quyết

- Con trai đội cái này thấy kì kì anh ha
- Không có. Anh lại thấy dễ thương. Anh mua cái này tặng em nha Quốc

Ma xui quỷ khiến thế nào Tiêu Chiến đã mua băng đô đỏ tai hươu, rồi mua luôn bộ pijama quần áo ngắn tay hình hoạt họa cho Quốc mặc để lát về nhà ngủ.

- Em ở dưới quê đi ngủ là áo thun quần tà lỏn không à. Mặc bộ này thấy không quen luôn á.

Quốc từ phòng tắm đi ra, trên đầu cài băng đô tai hươu, mặc bộ pija ma quần ngắn ngang đầu gối, vẻ mặt pha nét ngây thơ trẻ con.

Trong lòng Tiêu Chiến có quỷ

- Quốc ! Em lại đây !
- Em ngủ ở đây hả anh Chiến ?
- Ừm ! Em ngủ với anh
- Tưởng gì. Ở dưới quê là em hay sang phòng ngủ với tía lắm. Tía nói em lớn già đầu mà còn ngủ ôm tía
- Vậy 1 chút ngủ anh cho em ôm anh nha
- Hì hì em ôm anh làm gì cơ chứ. Em thích ôm tía vì tía có cái bụng tròn tròn mềm mềm
- Anh cũng có bụng tròn đây này. Em sờ thử có giống bụng tía không
- Đâu ! Anh Chiến giở áo lên em nhìn thử .?

Người vô tri kẻ thì cố tình. Tiêu Chiến trong 1 giây nào đó đã đánh mất đi lý trí và nghị lực của mình. Anh chiều theo hơi men, theo dục vọng đang tuôn chảy trong người mình. Anh ham muốn xác thịt, và muốn đè thiếu niên trước mặt dưới thân để thỏa mãn cơn thèm khát tình dục.

- Anh ơi, anh đi nhậu với bạn anh về nhà chưa ? Người gì đâu nói nhậu có xíu mà đợi hoài không thấy nhắn tin cho em. Hứ ! Đáng ghét ! Đáng ghét !

Bên kia Vương Nhất Bác mặc dù 2 mắt đã nhíu lại nhưng vẫn nằm đợi bạn trai mình nhắn tin. Cậu đợi đến ngủ gục luôn. Lúc giật mình đã 1h sáng. Cậu mới mở điện thoại lên không có 1 tin nhắn nào của Tiêu Chiến. Nên cậu dỗi mới nhắn 1 tin gửi đi. Hứ. Sáng mai mà nhắn tin xin lỗi là tui po xì luôn cho mà xem.

Vương Nhất Bác đâu biết rằng tin nhắn kia căn bản Tiêu Chiến không có xem. Vì anh đang ra sức dỗ ngọt thiếu niên như em cháu của mình mà đưa lên giường...

bảo bối nhà sếp TiêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora