c.5

908 93 0
                                    

Dạo này Moon Hyeonjun bận quá chẳng có thời gian để dành ra cho em nhỏ. Có khi cả ngày chẳng thấy mặt hắn đâu, đồ ăn trưa cũng là nhờ y tá đem đến. Cũng phải thôi bác sĩ mà bận rộn là chuyện hiển nhiên nên em chẳng dám tìm hắn mà quấy rầy, chỉ nhờ chị y tá nhắn nhủ hắn ta ăn uống đầy đủ.

Nhìn phần cơm ngon lành tránh hầu hết mấy điều kiện oái oăm, dở hơi của em mà trong lòng mềm mại hẳn đi. Thiệt ra việc ăn uống của Choi Wooje không kén chọn vậy đâu, đơn giản là muốn có người chiều chuộng nhóc. Moon Hyeonjun cũng biết chỉ là hùa theo em thôi. Nhưng mà người gì mà tốt tính dễ sợ bận đến mấy cũng không quên lo việc ăn uống của em. Xứng đáng được Choi Wooje rước về nhà.

Đêm đó Choi Wooje tìm thấy hắn ở góc cầu thang thoát hiểm gần phòng em, thường thì em không đi đến đó đâu nhưng mà ăn bữa tối xong cảm thấy vẫn chưa no, muốn ăn thêm gì đó đành tự mình đi mua đồ ăn. Mà Choi Wooje không dám đi thang máy, mấy câu chuyện kinh dị về nó trong bệnh viện đã đủ nhiều rồi. Quyết đinh cuối cùng của em là sử dụng thang bộ. Không tối lắm ở đó có đèn cảm ứng nên khi em bước vào đèn bỗng bừng sáng lên.

Về sau Moon Hyeonjun có nói lúc đó trông em như là thiên thần đến cứu rỗi hắn vậy, một thân trắng tinh cùng với làn da như sứ của em. Phía sau là ánh sáng của đèn thang bộ làm em như phát sáng, cả thân người mang đến dáng vẻ vô thực. Em lại hỏi sao anh không nghĩ em là quỷ đến đòi mạng anh, anh nói đáng yêu như vậy có đòi anh cũng cho.

Choi Wooje nhìn thấy có người phía dưới đang ngước nhìn mình, em sợ tới xém nữa trượt cầu thang. Nhìn kĩ lại là người em mong ngóng bữa giờ. Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo xanh, hình như là vừa từ phòng phẫu thuật ra. Trên tay là một điếu thuốc tàn. Em nhẹ giọng gọi:

'Moon Hyeonjun ơi'

'...'

'Anh là gì ở đấy vậy?'

'...' người kia vẫn say sưa ngấm nhìn mà không trả lời

'Sao bác sĩ lại hút thuốc vậy? anh đủ kiến thức để biết nó độc hại đến mức nào mà' Choi Wooje vẫn nhẹ giọng trách móc nhưng nghe ra tia lo lắng trong đó.

'Anh vẫn ổn chứ, em xuống đó nha' lê cái chân đang bó bột của mình từng bước xuống dưới. Đi được nửa cầu thang thì hắn ta đứng dậy đỡ em xuống.

'Sao tối rồi không ngủ mà ra đây' giọng Moon Hyeonjun hôm nay trầm kinh khủng còn hơi khàn nữa. Nhìn một đóng tàn thuốc ở dưới sàn em nhỏ nhíu mày.

'Anh hút nhiều như vậy sẽ chết sớm đấy, chết rồi ai ở với em đây'

'Nhóc cứ lấy việc đó ra giỡn không hay đâu'

'Em giỡn khi nào, em nói thiệt đó' Mặt em chỉ thiếu dán hai chữ nghiêm túc lên đó thôi. Moon Hyeonjun thấy vậy thì mới hiểu ra, vậy là nhóc con này thật sự nghiêm túc à.

'Anh chẳng thèm quan tâm gì cả' mỗi lần hờn dỗi đều chu môi như thế, nhóc này ăn đáng yêu mà lớn à.

'Chẳng phải nhóc còn quá nhỏ để nói chuyện yêu đương à, với lại chỉ là nhóc nhìn anh lâu đâm ra thích ở gần thôi.'

'Khi nào mà tình yêu quan trọng đến tuổi tác đấy. Ông bà ngày xưa 13 14 tuổi là kén rể cưới chồng rồi' Moon Hyeonjun ngơ người vốn định nhỏ nhẹ nói cho em hiểu mà bị Choi Wooje nói đến cảm thấy có lí.

'Vậy em nhỏ thích anh chỗ nào?' hắn ta rút ngắn khoảng cách với em lại.

'Anh dịu dàng nè, quan tâm chăm sóc cho em nè, còn chiều em đủ kiểu...' Choi Wooje giơ bàn tay mủm mỉm của em ra để đếm từng cái một.

'Anh như thế với mọi người mà có phải mình nhóc đâu, với lại anh không yêu đương với con trai đâu' 

-----------------------

Moon Hyeonjun không tồi, anh ta có thể tồi ở bất cứ đâu chỉ ở chỗ của tôi là không thể nên yên tâm đi.

|On2eus| Thunder, Moonlight and u r mine?Where stories live. Discover now