c.1

2.5K 133 9
                                    

'Lên là .... lên là lên...'

'Thương cho tấm thân cơ hàn...'

'Ghệ mày vừa đã biết tao bảnh bao... tìm đến tận ....'

'...'

Đủ thể loại nhạc cứ xoay quanh cái đầu đang đau nhức vì cồn của Choi Wooje, các làn sóng thanh dội thẳng vào người em, đập vào tai lan đến tận tim. Khiến cho nhịp tim vốn đã nhanh như vừa chạy một trận maraton của em càng như nốc cả thùng 'con bò đỏ'. Choi Wooje cảm giác tim em sắp nhảy ra khỏi cái thân xác tròn trịa này rồi. Đi cùng nó là một trận buồn nôn cứ cồn cào nơi dạ dày khiến em mệt mỏi muốn xụi đi. 

Nhưng Choi Wooje vẫn cảm nhận được có người dìu em đứng dậy, chỉ là Wooje quá mệt em chẳng muốn rời khỏi cái sofa êm ái dưới mông xinh của em chút nào. Thân thể bị thứ đồ uống 18 năm nay chưa từng đụng qua đốt cháy, cả người vô lực. Người kia thở dài khe khẽ rồi vòng tay qua sau người Choi Wooje nhấc bổng cả người em lên. Em nhỏ mơ màng đưa mắt nhìn xung quanh, anh Minseokie của nó đang nằm vật trên sofa bên cạnh là mấy đứa bạn. Vậy ai đang bế nó?

Em lia mắt qua, đập thẳng vào mắt Choi Wooje là cái yết hầu quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành cùng với một đường quai hàm sắc sảo. Ai thế nhỉ? Cái đầu nhỏ của em chẳng suy nghĩ nổi nữa rồi, nó đau như búa bổ ấy. Thuận thế em nghiêng đầu dựa vào lòng người kia. Lạ thật đáng lẽ em phải sợ hãi, phản kháng khi một người xa lạ đến và bế em đi. Chứ không phải ngã vào lòng gã đàn ông đó

Choi Wooje mày điên rồi

Dường như gã đàn ông nghe em nhỏ lẩm bẩm cái gì đó, nhìn xuống thì thấy cục sữa này vừa ngã vào lòng gã lại vươn đôi mắt tròn xoe long lanh của em hướng tới, môi xinh cứ chu chu như đồi hôn. Choi Wooje đã quá say để biết người mang em đi là ai rồi.

Tên đàn ông thích thú nhìn em nhỏ trong lòng, cất cái tone giọng trầm khàn hơn mọi ngày vì nốc cồn của mình:

'Em Wooje biết ai đang bế em không đấy?'

Em nhỏ hơi giật mình cái giọng này quen lắm nhưng Choi Wooje thật sự không nhớ nỗi gã ta là ai cả:

'Em Wooje hong biết'

'Thế em Wooje không sợ tôi là kẻ xấu à, tôi sẽ bắt em đem đi bán đấy' gã cười cười đáp

'Nhưng mà... anh đẹp trai như vậy...chắc hong phải người xấu đâu'

'Không nhớ tôi thật à...' gã vừa ghé sát vào tai em vừa nói

'Tôi là tên đàn ông mà lần đầu gặp tôi em đã muốn ngủ đây' vừa nói gã xốc em nhỏ lên rồi chầm chậm bước đến cái giường duy nhất trong phòng, cái giường mà ngoài gã ra em là người đầu tiên được hưởng dụng nó.

'Hôm nay em nhỏ đã đủ 20 tuổi. Đến lúc thực hiện lời hứa dạy em mấy trò người lớn rồi, em Wooje nhỉ?'

Choi Wooje ngơ ngác nhìn gương mặt điển trai của người đang đè lên cơ thể em. A em nhớ ra rồi người này là...

'Ưm Moon Hyeonjun đừng trêu bé'

'Được, sẽ không trêu em nhưng tôi không chắc sẽ không trêu đùa thân thể em' Moon Hyeonjun mỉm cười cuối xuống hôn nhẹ vào bờ môi mềm mại kia. Chà tuyệt thật đấy mềm như thạch vậy.

'Đêm nay còn dài chứ từ từ mà học thôi Wooje à'

Moon Hyeonjun đưa tay giải thoát thân thể em khỏi những tấm màn che như bóc tách một thứ gì đó trân quý nhất đời gã vậy.

-continue-

Viết ngắn há tại đăng đoạn này mà dính đoạn kia dô thì thấy lạc quẻ.

Hiện tại chưa có H đâu. Ban đâu tính viết tầm 3 chương nhưng mà nhận ra mình có thể khai thác nó nhiều, nên là fic này dài đó mà dài bao nhiêu thì tui không biết :)))

|On2eus| Thunder, Moonlight and u r mine?Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon