c.8

1K 100 12
                                    

Moon Hyeonjun bảo em đợi một chút rồi trở lại với một chiếc áo phao màu đen dày dặn.

'Có áo khoác không, mặc của anh' Moon Hyeonjun khoác hờ chiếc áo to tướng của mình lên vai em.

'Thôi anh mặc đi' từ chối vậy thôi chứ tay em vẫn giữ khư khư cái áo tránh làm nó rớt.

'Anh đang nóng, đi thôi. Nhanh còn về ngủ' hắn đưa tay đến đỡ em bước đi. Mặc dù có thể đi bằng nạng hoặc tự đi nhưng mà chậm. Nên hắn tự thân vận động đỡ em bước đi. Choi Wooje suy nghĩ 'như vậy cũng có nhanh hơn mấy đâu' nhưng em không nói, được gần crush ai mà không muốn chớ. Còn về Moon Hyeonjun có lẽ hắn chỉ muốn gần em nhỏ hơn, mềm mềm ấm ấm dễ gì bác sĩ Moon bỏ qua cơ hội này.

Ngoài hành lang có lò sưởi cảm giác còn nóng hơn trong phòng. Làm Choi Wooje có chút ngẩn ngơ, khi nãy nằm trong chăn bị hun đến chảy mồ hôi đến khi ra đây thì đúng là cả người nóng nực, vậy mà em không muốn từ chối cái khoác này chút nào. Choi Wooje ngó qua người bên cạnh thấy hắn đang chuyên tâm nhìn đường liền lén đưa tay lên hít một hơi trên áo của hắn. Thơm cực! Có mùi nước giặt quần áo và cả mùi hương đặc trưng của Moon Hyeonjun nữa, đừng ai hỏi sao em lại biết mùi đặc trưng của người ta. Thành quả của mấy lần quá trớn ghé sát vô người hắn đó. Không phải mùi nước hoa chỉ thoang thoảng lành lạnh, có lẽ là mùi sữa tắm. Choi Wooje người đang nóng muốn điên nhưng lại như hận không thể khép cả người vào trong áo, đấm chìm trong mùi hương mà đối với em hơn cả thuốc phiện.

Moon Hyeonjun đi bên cạnh khẽ mỉm cười, mặc dù mắt nhìn phía trước nhưng dư quang thì vẫn bắt trọn khoảnh khắc lén lút của em nhỏ. Nhóc con này đáng yêu quá mức cho phép rồi.

'Hyeonjunie hay ở lại bệnh viện đến khuya như vậy, anh hỏng sợ hả?' em nhỏ nhìn một dọc hành lang bệnh viện, hơi tối. Đèn được mở cách khoảng để tránh làm phiền bệnh nhân nên hành lang có vẻ khá âm u. Mà chỉ có em và hắn tiếng bước chân của hai người cứ vang vang giống như có người đang đi phía sau vậy. Choi Wooje khẽ nép sát vào người Moon Hyeonjun mắt em cứ đảo lung tung.

'Em đoán xem' hắn kề sát tai em mà nói, hơi nóng phả tới làm em giật nảy lên.

'Anh đừng có như vậy được không. Moon Hyeonjun mau đi nhanh thôi'

'Vẫn đang đi đây rẽ một cái là tới thang máy liền' tay đang khoác hờ lên eo Choi Wooje khẽ bốp một cái.

'Ah'

'Moon Hyeonjun!!!' Choi Wooje rít lên.

'Hahaha'

Hai người bọn họ cứ kè kè nhau mà đi đến quán ăn, mặc dù bệnh viện lúc tối vắng nhưng không có nghĩa là chẳng có ai. Nên một số y bác sĩ trực sảnh chứng kiến một màn anh anh em em, trố mắt nhìn lại thì biết hóa ra là Moon Hyeonjun mỹ nam an tĩnh bên khoa ngoại. Còn người đi bên cạnh chắc là em nhỏ đáng yêu của Moon Hyeonjun mà mọi người hay nhắc. Đắng lòng cẩu độc thân đã trực đêm mà còn phải chứng kiến một màn này.

--------------

'Wooje'

'Choi Wooje'

'Cục cưng'

'Hả'

'Moon Hyeonjun vừa gọi em là gì đấy' Choi Wooje vừa dụi mắt vừa hỏi, hình như lúc nãy em nghe hắn gọi em là 'cục cưng'.

|On2eus| Thunder, Moonlight and u r mine?Where stories live. Discover now