c.6

954 89 6
                                    

Hắn ta hơi ngẩn người, đúng là trước giờ Moon Hyeonjun chưa từng đối xử với ai như thế. Chỉ là khi thấy Choi Wooje liền muốn chiều chuộng em. Nhưng lại dối lòng nói với em rằng:

'Anh như thế với mọi người mà có phải mình nhóc đâu, với lại anh không yêu đương với con trai'

Choi Wooje sững người, em như không tin vào tai của mình. Hai mắt rưng rưng mà nhìn hắn. Em cũng biết mình còn nhỏ, chỉ vài tuần sao có thể gọi là yêu chỉ mới trộm thích người ta, lỡ đặt người ta vào một vị trí khác trong tim, vậy mà lần đầu tiên thổ lộ lại bị từ chối. Trái tim non nớt của Choi Wooje làm sao mà chịu nỗi. Nó bắt đầu nhức nhói từng hồi.

Nhìn em nhỏ mếu máo Moon Hyeonjun cũng sót kinh khủng nhưng dặn lòng, Choi Wooje còn nhỏ có lẽ chưa biết được như thế nào là thích là thương. Lại còn đặt ước muốn cả đời với một người không đáng như hắn.

Cả hai cứ thế im lặng đến khi hắn thấy nước mắt lặng lẽ vương trên mi em, môi Choi Wooje mím chặt không muốn mình bật ra một âm thanh nghẹn ngào nào. Nhưng Moon Hyeonjun ơi, tình cảm trẻ con dù nhỏ hay lớn cũng lỡ trao cho anh, đặt anh vào một góc đặc biệt trong lòng, ngây ngô mà bày tỏ ra. Cứ như thế mà thẳng thừng từ chối, ai mà không đau cho được.

Moon Hyeonjun có chút hối hận, đáng lẽ hắn nên giải thích rõ ràng hơn cho em hiểu. Chứ không phải như một thằng tồi không tim không phổi mà nói ra mấy lời đau lòng như vậy.

'Thôi mà đừng khóc nữa' hắn ta dịu dàng ôm lấy gương mặt tròn trịa kia, lau đi những giọt nước mắt mặn chát, nặng trĩu.

'Hic...hic... Moon Hyeonjun...là đồ...đáng...ghét... huhuhu' Một tiếng cuối như trút hết hơi ra, em nhỏ khóc to hơn khiến hắn trở tay không kịp chỉ biết ôm em vào lòng mà vỗ về.

'Được rồi, được rồi là anh đáng ghét làm cho em nhỏ buồn'

'Đừng khóc nữa, khóc xấu lắm'

'Hic...anh còn chê em nữa' nhóc con này khóc càng ngày càng lợi hại như được dịp mà xả hết ra. Nếu hắn cứ thế yên lặng bỏ đi thì em sẽ dễ cho em hơn, dễ để em nói với bản thân đừng mơ mộng xa vời nữa. Nhưng mà cứ dịu dàng như vậy còn khiến em lún sâu hơn.

'Anh xin lỗi, xin lỗi mò.' Moon Hyeonjun dùng tay xoa loạn trên tóc em khiến nó vốn đã rối càng rối hơn. Tay còn lại vuốt ve eo mềm của Choi Wooje. Đầu thầm nghĩ 'Người gì mà chỗ nào cũng trắng trắng, mềm mềm ôm còn thích tay như vậy'. Choi Wooje khóc đến quên trời, quên đất, bỏ quên luôn tên khốn vô tâm vừa mới làm em đau lòng xong lại đi thả dê em.

Một lúc sau đợi như ý thức được hành động của người kia. Choi Wooje liền vã một cái bốp vào tay Moon Hyeonjun, dùng đôi mắt ướt nhẹp của mình mà liếc hắn. Bỗng nghe tên bác sĩ họ Moon đó nói:

'Coi như anh chưa nói gì đi, em nhỏ mau mau nín nha'

'Lời nói ra như bát nước đổ đi, anh nghĩ sao mà kêu tôi coi như không có chuyện gì được' Choi Wooje mạnh mẽ vùng ra để nói lý với hắn nhưng không may đụng trúng tay phải vào bậc thềm cầu thang, cánh tay đó vốn không còn đau nữa, nay lại bắt đầu ê ẩm đau nhức.

'Đau quá, Moon Hyeonjun ... tay em đau' em nhỏ giơ tay phải lên mặt mũi méo xẹo mà kêu hắn.

Moon Hyeonjun cũng dở khóc dở cười, thành thật xem tay cho em.

|On2eus| Thunder, Moonlight and u r mine?Where stories live. Discover now