23.

842 40 0
                                    

Lúc đầu Lisa cũng coi nhẹ vết thương đấy, chỉ coi đó là phát sốt thông thường, chỉ cần uống một ít thuốc hạ sốt là được. Nhưng tình trạng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, hô hấp nàng bắt đầu khó khăn, thậm chí còn thở không ra hơi, khóc lớn cầu xin cô, khẩn cầu cho nàng đi bệnh viện.

Lisa ngồi bên giường nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng đang đấu tranh điên cuồng, cuối cùng cô mềm lòng chấp nhận lời cầu xin của nàng rồi gọi xe cấp cứu.

Tổn thương huyệŧ kết hợp với nhiễm trùng ở lưng khiến Chaeyoung bị dị ứng nghiêm trọng, sau khi bác sĩ nhìn thấy vết thương trên cơ thể nàng, ngay lập tức báo cảnh sát.

Lisa đang ngồi trước phòng phẫu thuật, chờ đợi cô là năm tên cảnh sát đang dần tiếp cận mục tiêu.

"Cô bé tỉnh rồi?"

"Vẫn còn đang ngủ."

"Người nhà của đứa nhỏ này có liên hệ được không?"

"Không, nhưng đã thông báo cho từng trường. Một trường cao trung đã xác nhận đây là học sinh của họ. Tôi nghe nói hôm nay còn là ngày thi của nàng bé này, đáng tiếc."

"Haiz, để nhà trường liên lạc với gia đình cô bé ấy."

Chaeyoung nghe rõ ràng cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng nàng thực sự rất buồn ngủ, mi mắt không ngừng run rẩy, rốt cuộc không nhịn được, hai mắt nặng nề nhắm lại.

Chaeyoung ngủ gần một ngày, khi tỉnh dậy, trên giường đã bị bao vây rất nhiều các bác sĩ, cả người đứng kín gió không một kẽ hở, thấy nàng đã tỉnh, các bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm.

Hỏi nàng có khó chịu trong người không? Vì vừa mới tỉnh lại, câu trả lời vô cùng mơ hồ, một mực lắc đầu, Chaeyoung sờ lên mặt, phát hiện gò má bị một lớp băng gạc dày quấn lại.

Một người phụ nữ tự xưng là phó hiệu trưởng của trường đến nói: "Cô không thể liên lạc với bố mẹ của em, nhưng cô đã liên lạc với gia đình của Lisa . Họ nói rằng họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này. Số tiền đã được chuyển cho cô. Trong lúc nằm viện có thể yên tâm, cô sẽ chuyển số tiền còn lại cho em sau khi em xuất viện. "

Nàng không có ý kiến về tiền bạc, chỉ muốn biết: "Lisa có thể ngồi tù không?"

Khi nàng ngủ say, nàng lờ mờ nghe tin cô bị cảnh sát bắt đi.

"Cái này ..." Phó hiệu trưởng một mặt khó xử: "Số tiền mà cha mẹ Lisa đưa cho em là một con số không nhỏ, 30 vạn."

Chaeyoung im lặng.

Nàng đã hiểu, nhà cô đã dùng tiền để giải quyết mọi chuyện.

"Chaeyoung , cô nói một câu có thể em sẽ khó chịu. Cho dù em không muốn số tiền kia, muốn đấu tranh với họ đến cùng, cũng không thể nào thắng, chỉ có thua thiệt. La gia em cũng biết rồi đấy, quyền lực - địa vị, căn bản chúng ta không thể động vào, chỉ cần họ mở mồm đã cho chúng ta một cái án tử. Lisa đã được thả ra, đang ở trong văn phòng hiệu trưởng."

"Em hiểu rồi, em cũng không có ý định đấu tranh với họ. Cảm ơn cô hiệu phó. Khi nào em khá hơn, cô có thể cho em một cơ hội thi nữa được không?"

[Lichaeng_FUTA] Đoạt Tình🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ