32.

660 39 6
                                    

Lửa đã được nhóm, Hoyeon cởi áo khoác đắp lên người nàng, chăn mền đều đã ướt, không thể đắp được. Chaeyoung nằm ở trên cái phản cứng, tia lửa chiếu rọi vào sườn mặt cô, nàng bắt lấy cánh tay của cô hỏi.

"Cậu không đi ngủ sao? Cậu đi ngủ đi, cả ngày nay cậu chưa ngủ rồi."

Ánh mắt cô mệt mỏi. Hoyeon cẩn thận nằm bên cạnh nàng, di chuyển rất nhẹ vì sợ đè phải nàng Lần đầu tiên nằm chung giường với nàng, cô rất căng thẳng, chân tay tê cứng không cử động được.
Chaeyoung trở mình liên tục, đem áo khoác đắp cùng cô, tự nhiên ôm lấy cô, vùi đầu vào trong cánh tay cô, cô không dám nhúc nhích, nhưng có thể nghe rõ tiếng hít thở của cô trong căn phòng yên tĩnh này. Trong phòng đều là mùi ẩm mốc, củi đốt nổ lách tách, cũng không cảm thấy lạnh nữa.

"Hoyeon." Nàng gọi tên cô.

Thần kinh đột nhiên căng thẳng, vội vã ừ một một tiếng.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ... ngon."

Sáng sớm không cần ai đánh thức nàng dậy, mà là tiếng chim hót líu lo bên ngoài, như thể tất cả chim đều đậu trên mái nhà, đồng thcô hót những bài hát không có tiết tấu, Chaeyoung nhịn không được nhíu mày.

Hai tay vươn ra bịt lỗ tai lại, những âm thanh này mới thu nhỏ lại, lông mày mới giãn ra.

Chaeyoung nghiêng đầu thoải mái bắt lấy ống tay áo của cô, trên người còn đắp ao khoác của cô, thật ấm áp. Nàng mệt mỏi mở đôi mắt ra, mới phát hiện Hoyeon đang đứng bên giường bịt tai cho nàng, trên người nàng còn đắp một chiếc chăn bông mới tinh.

"Ừm ... cái chăn ở đâu ra vậy?"

Cô buông tay khỏi tai nàng ra: "Tớ mua ở dưới chân núi. Bóng đèn trong phòng cũng được thay rồi. Cậu dậy ăn cơm đi, tớ có nấu cháo, không biết cậu có thích ăn không?"

Chaeyoung kinh ngạc bật dậy, mái tóc rối bù tán loạn sau lưng, đống củi trong phòng vẫn đang cháy, một số thứ đã được thay bằng những thứ mới.

"Cậu, cậu xuống núi khi nào vậy? Đường xuống núi rất xa, cậu đến đó một mình sao? Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Tám giờ."

Đường lên núi cùng xuống núi phải mất ít nhất một tiếng rưỡi, đường lại còn rất khó đi, lại vác theo chăn bông dày như vậy, ít nhất là cô thức dậy lúc năm giờ, ánh mắt Chaeyoung áy náy chua xót.

"Sao cậu không đợi tớ cùng nhau xuống núi, đi một mình lúc trời vẫn còn tối không sợ sao? Sao cậu lại ôm hết mọi thứ về mình vậy? Tớ đã nói rồi, đừng bỏ rơi tớ, tại sao cậu lại tự mình đi? Cậu tin tưởng tớ, tớ thực sự có thể giúp."

Cô bất đắc dĩ mỉm cười ôm lấy nàng, "Được rồi, sao cậu lại khóc? Tớ sợ cậu lo lắng, mới thừa dịp lúc cậu còn đang ngủ mới đi, không phải tớ đã trở về rồi sao? Đừng khóc, được không?"

Chaeyoung run rẩy, cái mũi đỏ bừng lẩm bẩm: "Lần sau không được như vậy."

Khuôn mặt cô ôn nhu cười, "Được, tớ hứa với cậu."

Cái bếp dùng để nấu cháo được xây bằng đất, Chaeyoung chưa từng thấy những thứ này bao giờ, ngồi xổm ở một bên xem cô làm như thế nào. Củi khô cứ chất đống trong đó, lửa ngày càng lớn, chốc lát cô mở nắp nồi. Cháo không có mùi vị gì nhưng nàng vẫn ăn rất vui vẻ, ăn đến hai bát, nụ cười trên mặt Hoyeon đã tốt hơn rất nhiều so với vẻ mệt mỏi lúc sáng, dưới mắt còn có chút thâm quầng không được ngủ ngon khiến nàng có chút đau lòng.

[Lichaeng_FUTA] Đoạt Tình🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ