[Ata x Yan] Mafia và con mèo của hắn (p3)

158 10 1
                                    

Ừ đúng rồi, không có pỏn đâu.

○○○

    "Cậu chủ, có chuyện gì vậy ạ?" Laville nhìn cậu chủ nhỏ của mình đang nhìn chăm chăm vào thứ trong lồng của tên thương nhân kia.

    Yan chẳng đáp lại câu hỏi, bước đến gần và chỉ tay vào cái lồng hỏi tên thương nhân kia. "Cho ta thứ này."

    Tên thương nhân nhìn một thằng nhóc mới tầm mười mấy tuổi đời lại lản vản ở nơi chợ đêm này liền tỏ mặt khinh thường. "Nhóc khéo đùa, nơi đây không phải là nơi thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như mày đâu, về nhà mà bú ti mẹ đi." Hắn nói với giọng điệu khinh thường rồi quay ra chào hàng người khác.

    Yan mặt đen lại khi bị người khác sỉ nhục. Tên này gan cũng to, dám sỉ nhục thiếu gia của băng phái Long hoạ ngay trong địa bàn của băng. Cậu chủ nhỏ búng tay ra lệnh cho vệ sĩ Laville của mình đặt năm xấp tiền lớn lên bàn của tên thương nhân kia.

    "Đủ chưa?" Tên kia thấy tiền mắt liền sáng lên nói đủ rồi đủ rồi. Đúng là không ai khước từ được sức mạnh đồng tiền.

    "Ây da, thiếu gia đây giàu vậy thì phải nói trước chứ! Đây, hàng của ngài đây." Hắn đưa dây xích đang trói cổ và hai tay thứ 'hàng' kia cho cậu. "Cẩn thận nhé, con này hơi hung dữ đó."

    Yan nhìn vào sợi dây xích nặng chĩu trên tay mình rồi nhìn về phía 'hàng hoá' mình vừa mua mà mỉm cười. "Laville, tiện thể khâu mồm hắn ta lại để bớt nói mấy lời thừa thãi đi."

    "Vâng thưa cậu chủ Yan." Laville ngoan ngoãn vâng lời tiến về chỗ tên thương nhân. Còn hắn ta nghe thấy cái tên 'Yan' thì tái mặt lại, hắn vừa đụng trúng người không nên đụng nhất sau bà chủ băng đẳng Long hoạ, con trai bà ta, lại còn đắc tội lớn, đời hắn có thể coi là hết rồi.

    Yan đưa thứ mình vừa mua vào trong phòng và đưa đĩa đồ ăn đầu bếp vừa mang lên trước mặt nó. Cậu đưa tay lên tháo bỏ cái rọ mõm thú trên mặt và tự tay cầm bát lên đút cho nó ăn. Vì sự an nguy của bản thân mà cậu phải để nó bị trói chặt hay tay và mang kiềm hai bên chân. Nó cũng biết điều mà mở mồm ra ăn một cách ngoan ngoãn, Yan cũng thế mà nở nụ cười hài lòng.

    Bây giờ Yan mới ngắm nhìn nó được rõ sau khi tắm rửa sạch sẽ. Làn da ngăm, mái tóc bạc, đôi tai mềm mại cùng cái đuôi bông xù, cơ thể thì cường tráng, không biết nó có thể phá được dây xích không. Nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt của nó, đôi mắt màu hổ với tròng đen dẹt như một con thú ăn thịt, chính đôi mắt ấy đã thu hút sự chú ý của Yan ở chợ đêm. Cậu đưa đôi tay cầm lấy khuôn mặt nó mà áp sát lại gần, "Đẹp quá" là những gì cậu nói khi nhìn chăm chăm vào đôi mắt kia. Con thú vẫn để im mặc cho cậu làm gì nói gì.

    "Biết nói chuyện không?" Đáp lại là sự im lặng.
    "Tên là gì?" Lại im lặng.
    "Ngươi tin ta không?" - "Không."

    Yan nhẹ nhàng nở nụ cười sau khi cuối cùng cũng nhận được câu trả lời từ con thú kia. Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra xoa lên mái tóc bù xù của nó mặc cho nó đang nhìn cậu bằng ánh mắt như xuyên chết được người khác.

    "Chỉ cần hắn buông lỏng cảnh giác, tháo mấy cái xích này ra rồi ta chỉ cần giết quách hắn đi là tự do rồi." Con thú nhìn người đang nằm ôm lấy thân mình mà ngủ bên cạnh rồi nhìn sang đống dây xích đang kiềm hãm sức mạnh của nó.

    Ngày qua ngày vẫn cứ yên bình như thế, Yan vẫn yêu thương và nuông chiều con thú kia, còn đặt cho nó cái tên 'Ata', ăn cùng nó, tắm cùng nó, ngủ cùng nó. Con thú kia cũng chỉ xuôi theo, để cho Yan muốn làm gì thì làm, hệt như một con búp bê.

    "Ngươi tin ta chưa?"
    "...."

    Ata đã được tháo cái rọ, lý do chính vì khuôn mặt nó rất điển trai và Yan muốn được ngắm. Bây giờ bọn họ đang nằm trên giường, cậu để cho nó nằm đè lên người mình còn tay thì ôm lấy khuôn mặt ấy mà ngắm nhìn. Đôi khi thì đặt mấy nụ hôn lên trán, lên mắt, lên chóp mũi, lên má. Nói chung là cả khuôn mặt trừ đôi môi kia.

    Không hiểu sao mà Yan lại muốn làm những hành động thân mật như vậy với thú cưng của mình. Con thú vốn bình thường đã mặc kệ cho cậu làm gì thì làm nhưng giờ đây dường như có thứ gì đó đang nhen nhóm trong lòng nó.

    Ngày này cuối cùng cũng đến, Yan tháo toàn bộ dây xích trên người Ata mặc cho sự cảnh báo của Laville. Nó khua tay đầy sảng khoái vì cuối cùng cũng được tự do vận động. Yan cầm bàn tay to lớn kia xoa nắn, rồi áp mặt vào cảm nhận hơi ấm từ nó. Nó thật sự không hiểu lý gì mà cậu ta lại cư xử kì lạ như vậy, từ trước rồi, nhưng cứ mặc cậu ta thích làm gì thì làm. Dù gì, cậu ta cũng sẽ bị giết sớm thôi.

    Hôm nay Yan vẫn ôm nó ngủ như thường ngày, nhưng đêm nay chính là đêm thuận lợi để nó giết cậu. Bây giờ là nửa đêm trăng đã lên đỉnh đầu, Ata đang chống tay trên người cậu chủ nhỏ đang say giấc nồng kia. Nó sẽ giết cậu. Ngay khi nó định dùng răng nanh nhọn của mình cắn nát cái cổ trắng nõn nà kia thì cậu lờ mờ mở mắt ra, đôi tay đưa lên ôm lấy mặt cậu, lớ mớ câu "Đẹp quá" rồi lại thiếp đi. Chỉ vậy thôi mà chẳng hiểu sao Ata lại chẳng thể nào xuống tay nữa, nó cúi xuống cổ cậu nhưng thay vì cắn đến be bét máu thì nó lại hôn nhẹ vào. Đôi mắt màu hổ phách sáng rực trong đêm tối trong thật sự rất đẹp. Ata nằm xuống bên cạnh và ôm lấy thân người nhỏ bé kia thiếp đi.

    "Ngươi đã tin ta rồi." Yan chống tay mỉm cười chú mèo to xác của mình đang ăn bữa sáng một cách ngon lành.

    "Tôi không hiểu người đang nói gì." Ata cứ tiếp tục cầm thìa xúc miếng cháo cho vào miệng mình.

    "Ngươi đã không giết ta trong khi ta ngủ và bỏ trốn." Nghe những lời này, Ata mở tròn to mắt ra nhìn chủ nhân của mình, vẫn là cái khuôn mặt mỉm cười hiền dịu ấy. Cậu ta..., đã biết từ khi nào?

    "Không cần phải biết đâu." Yan vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh ấy nhưng lời nói lại có phần khiến nó sợ hãi, cậu ta hoàn toàn nhìn thấu được tâm tư nó. Cậu đứng dậy khỏi ghế mình và tiến lại chỗ Ata, ngồi lên đùi và đưa hai tay cầm lấy khuôn mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt nó. "Mãi mãi, làm mèo của ta, chỉ riêng ta thôi."

    ".... Được"

[AOV] Nơi tôi vã otp liqiWhere stories live. Discover now