[Zephys x Nakroth] Giống

225 18 0
                                    

    Zephys, hắn ta là một tên kì lạ và khó hiểu. Hắn ta luôn tỏ vẻ bất cần, thờ ơ, ít nói. Mấy tên lính hay đồn qua tai nhau rằng, Zephys từng là một hiệp sĩ hùng mạnh ở thế giới loài người rồi vì cái chết của người con gái hắn ta yêu lại sa đoạ như vậy. Một tên lụy tình...

     Ngày hôm nay, Veera triệu tập quân đoàn đi chinh chiến với Tháp Quang Minh, Zephys không may bị thương nặng. Tôi nhìn người be bét dưới thân, không ngờ tên lãnh chúa bất tử này cũng có lúc thê thảm như vậy.

    "... Ta cần ít máu." Hắn ta thều thào, đưa ánh mắt như sắp chết nhìn tôi.

    "Máu trên đao của ta khô rồi." Tôi đưa thanh đao trên tay chỉ thẳng vào mặt hắn. "Ta cũng không rảnh vác ngươi về đâu."

    Zephys trầm lắng như suy nghĩ điều gì đó. Rồi hắn nhắm nghiền đôi mắt lại, có vẻ như chấp nhận cái chết rồi. Tôi nhìn hắn ta mà thở dài ngao ngán, cởi bên găng tay của tôi rồi dùng thanh đao rạch một đường trên bàn tay thô ráp. Tay kia bóp hai bên miệng hắn, ép những giọt máu nhỏ từ trên tay tôi xuống miệng hắn. Zephys mở to hai mắt nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng không có gì là chống đối.

    Với lượng máu ít ỏi tôi đưa cho, cơ thể hắn phục hồi đủ nhiều để đứng lên và đi lại. Zephys đưa đôi mắt nhìn tôi chờ đợi lý do. "Veera sẽ không hài lòng nếu như ta để ngươi mục rữa ở nơi này. Ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng." Tôi trả lời nhẹ bâng trong khi cuộn một mảnh vải lên bàn tay để cầm máu.

    "Đứng dậy, đừng làm phí thời gian nữa." Tôi, lại một lần nữa, hướng thanh đao vào mặt hắn. Zephys nghe theo bám lấy mặt trơn của thanh đao làm điểm tựa rồi đứng dậy.

    "Máu của ngươi rất ngọt..." Hắn ta nói trong khi lê lết cái thân tàn tạ của mình đi phía sau tôi.
    "Ta không có nhu cầu biết."



    "Nakroth." Giọng Zephys vọng ra từ đằng sau cánh cửa phòng tôi. Tôi đang chăm chú vào cuốn sách trên tay mình nên cũng chẳng muốn chạy ra mở cửa đâu.

    "Cửa mở, vào đi." Theo sau là tiếng cót két của cánh cửa. Tôi đóng tạm cuốn sách lại, đưa mắt nhìn lên hắn. Zephys đứng lặng người ở cửa, chiếc túi trong tay hắn rơi bộp xuống đất. Tôi định cất tiếng hỏi nhưng hắn lao đến đưa hai tay ôm lấy mặt tôi.

    "Rosetta." Zephys thì thầm tên của một người con gái nào đó. Đôi mắt vốn vô cảm của hắn bây giờ lại như sáng lên đôi chút. Vài giọt nước mắt chảy xuống bên má. Hắn ta đang khóc, hiếm có thật đấy, ước gì tôi có thể ghi lại khoảng khắc này rồi đính nó lên tường cho bàn dân thiên hạ xem.

    Nhưng, cái tiếp xúc ở khoảng cách gần như này, thật khó chịu. "Tránh." Tôi gằn giọng, Zephys nghe giọng tôi như bừng tỉnh lại, lùi ra xa rồi đưa tay xoa đi những giọt nước mắt. "Muốn gì nói, đừng phí phạm thời gian của ta."

    "Ta muốn cảm ơn ngươi, nên đã mua bánh hoa hồng ngươi thích." Hắn ta nhìn xung quanh người mình để tìm hộp bánh rồi nhận ra nó đang nằm dưới đất từ nãy rồi. "Aa...."

    "Ngươi trốn lên hẳn Rosenburg để mua bánh cho ta?" Tay hắn cầm hộp bánh đã nát, tay còn lại xoa xoa phía sau gáy. "Veera hẳn sẽ RẤT vui nếu như ta báo cáo việc ngươi lén dùng cổng dịch chuyển nhỉ?"

    "Ta chỉ muốn cảm ơn, dù gì cái mạng này cũng là ngươi cứu. Báo cáo hay không tùy ngươi." Hắn cứ chấp nhận bất cứ điều gì như này chán nản thật, thà lăn ra khóc lóc van xin còn vui hơn.

    Tôi nhìn hộp bánh trong tay hắn rồi nghĩ ngợi. Đã rất lâu rồi tôi chưa được nếm thử lại món bánh yêu thích của mình, thôi thì tạm tha cho hắn vậy. "Lần sau đưa ta đi cùng. Giờ cút ra."

    Dù rất nhỏ nhưng tôi có thể nghe được tiếng hắn cười hắt ra khi rời khỏi phòng, tên khốn này.....


○○○Còn tiếp....

[AOV] Nơi tôi vã otp liqiWhere stories live. Discover now