[Max x Bonnie] Dự án nhồi bông

90 2 0
                                    

    "Cảm ơn bác ạ!" Giọng của một cô gái trẻ đang nói chuyện với bác già Moren.

    "Hahaha! Không có gì, ta luôn sẵn lòng giúp mấy đứa trẻ có đam mê máy móc như nhóc đấy." Moren chống tay cười lớn rồi quay người đi vào phía trong nhà. "Vào đi, ta sẽ kêu người giúp nhóc."

    Bonnie theo chân bác già vào trong xưởng, nơi đây tràn ngập mùi dầu máy và sắt rỉ. Phía Moren đang đi tới là một cỗ máy lớn màu đỏ, ông gõ gõ vào máy vang lên mấy tiếng kêu người bên dưới đang sửa chữa nó ló mặt ra. Ló đầu ra là một cái đầu vàng bông xù của đứa trẻ tầm 6 tuổi, khuôn mặt trẻ con dính đầy mấy thứ dầu nhớt và khói bụi trông lấm lem xấu xí.

    "Đây là con gái ta Wisp, nó và anh trai nó sẽ giúp nhóc hoàn thành thứ nhóc muốn." Moren đưa tay xoa xoa đầu con nhóc lùn kia. "Gọi Max đi tiểu quỷ, ta bận rồi nên mấy đứa đừng có làm nổ tung chỗ này đấy." Rồi ông vẫy tay đi ra ngoài cửa.

    Bonnie đưa cho Wisp bản dự án của mình, nhóc con đón lấy và nhìn qua mấy hình ảnh trên đó. "Hì hì, có sự giúp đỡ của Wisp tài ba em đây thì chị sẽ hoàn thành sớm thôi!" Nhóc con tự tin vênh cao đầu vỗ ngực mình. "Gọi cả anh trai em nữa đã! Mà chị tên gì vậy?"

    "Chị là Bonnie." Cô cười với con nhóc kia.

    Wisp nhón chân mở cánh cửa của căn phòng nọ, bên trong là cậu con trai ngồi trên bàn thí nghiệm với mấy thứ gì có tia điện phát ra. "Anh Max!" Wisp gọi. Cậu trai kia quay lại đồng thời bỏ cái mặt nạ phòng hộ ra. Bonnie tiến lại gần đưa tay ra chào "Mình là khách hàng lần này, Bonnie. Mong được giúp đỡ." Cậu chàng kia cũng đứng dậy chỉnh đốn lại tư thế, nắm lấy tay cô đáp lại "Max!" Và cười lớn để lộ ra hàm răng sứt mất một cái của cậu.

    Ba đứa trẻ con cùng nhau bắt tay vào chế tác. Mọi thứ diễn ra chẳng hề yên ổn chút nào, nào là làm rơi linh kiện, nổ này nổ nọ. Mấy đứa trẻ khuôn mặt lấm lem bụi bẩn nhìn nhau mà phá lên những tiếng cười giòn tan.

    Đêm xuống khi Wisp đã nằm lên giường say ngủ nhưng Bonnie vẫn đang tiếp tục với con thỏ nhồi bông của mình bên bàn thí nghiệm. Cô đang cố gắng nâng cấp cho mấy vũ khí của mình mạnh hơn để xứng đáng với chỗ đứng của mình trong hiệp hội thợ săn. Max nhận ra cô gái nhỏ vẫn đang cặm cụi làm việc thì cậu quyết định tiến tới giúp một tay. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô và nhìn vào thứ bên dưới, mấy thứ giống như bom với mìn mini chưa hoàn thiện.

    "Chỗ này cậu nối sang đây sẽ hợp lý hơn đấy." Max chỉ tay vào dây đỏ cô đang định nối vào một ổ kia, cu cậu cúi mặt khá là sát so với cô nên Bonnie bất giác đỏ mặt và lùi lại đôi chút, nhưng sau đó trở lại bình thường và nối dây theo lời Max. Hai người cứ ngồi đó không làm việc thì nói chuyện đủ thứ trên trời dưới biển.

    "Tại sao cậu lại quyết tâm vào hội thợ săn vậy?" Max hỏi.

    "Tớ muốn kiếm được tiền để trang trải cuộc sống cho bản thân và mấy đứa em. Tớ cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ cho bọn chúng." Bonnie trả lời, đôi mắt của cô bé ánh lên những tia sáng như ngôi sao. Đó là ngôi sao của những ước mơ và hoài bão trong tâm hồn con người, và ngôi sao của cô trông thật đẹp.

    Max như đắm chìm vào đôi mắt ấy trước khi hỏi câu tiếp theo. "Em? Cậu có em sao?"

    "Đúng vậy, không phải là em ruột. Bọn tớ là những đứa trẻ trong một trại mồ côi giả để nhận tiền chu cấp của nhà nước, sau khi bại lộ thì bọn họ bỏ chúng tớ lại." Max nhìn cô gái bên cạnh thật đáng thương biết bao. "Nhưng bọn tớ đã tìm được một nơi tốt hơn nên không sao đâu."

    Max như tìm thấy bản thân của ngày xưa khi nghe câu chuyện của Bonnie. Một đứa nhóc lắt chắt tầm năm sáu tuổi ôm lấy một em bé trong con hẻm nhỏ giữa trời đông gió rít. Đó là cuộc sống của Max trước khi được Moren nhặt về, chui rúc trong đống rác, ăn cướp để kiếm sống, tranh giành thức ăn với mấy con chuột và một mình nuôi đứa em gái bé nhỏ mới chỉ vài tháng tuổi. Max đồng cảm được với những gì Bonnie phải trải qua, từ đó trong lòng cậu nảy sinh ra thứ cảm xúc thương xót.

    Cậu cũng kể cho cô nghe về trước kia của mình, Bonnie nghe cũng lấy làm bất ngờ. Cha mẹ nợ nần bỏ con mà chạy, một thân nhỏ bé ôm em trên con phố lạnh lẽo tình người. Hai đứa trẻ tìm được sự liên kết vô hình từ quá khứ chẳng mấy đáng nhớ của nhau. Nhưng cũng thật vui khi ta tìm được ai đó giống như mình, nhỉ?

    Công thức chế tạo vũ khí cho thỏ bông của Bonnie đã hoàn thành và đó cũng là lúc cô phải chào tạm biệt gia đình cơ khí này dù cho có chút luyến tiếc. Wisp nhỏ bé trao tặng cô một con ếch nhồi bông của mình làm quà tạm biệt, Bonnie cũng vui vẻ nhận lấy và tặng lại cho nhóc một con thỏ nhỏ. Còn Max, cậu đưa cho cô một cặp kính bảo vệ với lời nhắn. "Cái này sẽ bảo vệ cậu khi làm việc!"

    Cô bước đi khỏi xưởng cơ khi nọ với tiếng chào của ba người. "Cảm ơn quý khách đã ghé thăm! Hẹn gặp lần sau nữa nhé!"

[AOV] Nơi tôi vã otp liqiWhere stories live. Discover now