[Ata x Yan] Ngôn ngữ tình yêu của hoạ sĩ

82 9 3
                                    

    "Cô gái bên lớp văn học ngực bự thật đó nhỉ?"
    "Mông to như em gái năm nhất lớp báo chí tuyệt hơn chứ!"
    "Chúng mày không biết gì cả, cô thực tập sinh mới của trường mới là cực phẩm."

    Lại đến giờ mấy đứa con trai kia tám nhảm linh tinh rồi.

    "Này Yan, có nhiều cô tỏ tình với mày lắm mà, không nhắm được em nào ngon hả?" Một trong số họ quay ra phía tôi.

    "Cũng chỉ là cơ thể con người thôi mà." Tôi trả lời trong khi cất dọn sách vào trong cặp.

    "Mày quên là nó học khoa mỹ thuật à? Tụi đó nhìn người khoả thân như bữa rồi."
    "Ờ ha, mẹ, biết vậy tao đăng kí vô đó."
    "Mày thì vô vẽ người que hả? Hahaha!"

    Mặc kệ cuộc nói chuyện của họ, tôi bước đi về.

    Tôi là sinh viên năm nhất khoa mỹ thuật. Nhưng thay vì ham mê vẽ người hay điêu khắc để được coi thân người của mẫu vẽ như bọn kia nói, tôi vẽ phong cảnh. Con người là cái gì đó tôi không thể hiểu được, và không hiểu thì cũng chẳng thể vẽ. Loài động vật phức tạp, phiền phức, tôi chẳng thể hiểu cái gì hay cái nào mới là bản chất của họ. Đặc biệt là thứ gọi là cảm xúc. Niềm vui, nỗi buồn, tức giận, chán ghét... những thứ phổ biến tưởng chừng ta đã hiểu rõ lại đầy những khúc mắc thẳm bên trong. Đặc biệt là thứ gọi là tình yêu.

    Tình yêu là thứ cảm xúc lẫn lộn đủ thứ khác, niềm vui, hạnh phúc, ganh ghét và cả ích kỷ. Tôi đã thử hẹn hò với vài người khi họ tỏ tình, nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được cái thứ cảm xúc đó. Dần rồi mệt mỏi với việc tìm hiểu, tôi ngưng lại và chọn vẽ phong cảnh.

    Ánh nắng của xế chiếu nhuộm đỏ khung tất cả mọi thứ. Tôi đi trên con đường tay cầm những bức ảnh mà Roxie - bạn tôi bên khoa nhiếp ảnh đưa cho. Bên cạnh là đại dương đỏ rực, sóng biển nhẹ nhàng vỗ về vào nền cát vàng, những cơn gió mang theo mùi muối vuốt ve khuôn mặt tôi. Chọn vào trường ở thành phố biển Bodrene quả thật xứng đáng.

    Bước chân đang đi bỗng khững lại, tôi hướng mặt ra biển, một cơn rùng mình chạy dọc xương sống. Một bóng người đang quay về phía biển, có một cái gì đó, một khí thế khiến tôi phải choáng ngợp. Trái tim đập mạnh liên hồi, tóc gáy dựng hết lên, hơi thở dường như lạc đi đâu rồi.

    Người đó đứng với biển, toả ra một thứ khí thế kì lạ. Họ* nhưng đang hoà làm một với biển, không, là chính đại dương đang bị nuốt lấy.

* They/them, xưng hô dùng cho những người vô giới.

    Tôi muốn vẽ.

    Tôi muốn vẽ!

    TÔI MUỐN VẼ!

    Nhanh như cắt, tôi chạy ra lối dẫn xuống bãi biển. Đáng ghét, tại sao lối xuống lại cách xa đến vậy. Khi tôi dừng chân, chỗ đó đã không còn người rồi.

    Nhưng cái cảm giác adrenaline chạy khắp cơ thể vẫn còn ở đây và không ngừng lại. Tôi quay đầu chạy thẳng một mạch về nhà. Đòng sầm cửa và cắm mình trong phòng vẽ, cầm lấy màu và khung tranh, bắt tay vào việc. Từng màu sắc được trét lên vải trắng bằng tay không vội vã, nếu không nhanh tôi sợ cảm giác này sẽ trôi qua mất.

[AOV] Nơi tôi vã otp liqiWhere stories live. Discover now