Chương 69: Xảy Ra Chuyện

146 8 0
                                    

Đan Ny hít thở sâu:"Nếu bác hẹn cháu ra đây để nói cháu rời xa chị ấy thêm lần nữa thì cháu xin phép thất lễ." Nói rồi nàng cầm lấy túi xách của mình.

Ông Trần thở dài:"Cô có biết, ngày trước mẹ của nó cũng cố chấp như cô không? Cũng vì tính này mới khiến cho mọi chuyện tồi tệ như vậy."

Đan Ny khựng người lại, nàng nhìn ông, ánh mắt khó hiểu. Ông Trần nói tiếp.

- "Lúc đó, mẹ con bé rất yêu ta, nhưng ta lại không có tình cảm gì với bà ấy..." Ánh mắt ông xa xắm nhìn ra ngoài.

Tâm trí quay về hai mươi bảy năm trước, lúc ấy ông là một người thanh niên yêu công việc đầy nhiệt huyết giống Trần Kha bây giờ vậy. Tính ông cũng vốn trăng hoa, nhưng không giống cô, không thay phụ nữ như thay áo.

Ông ở bên ngoài làm việc hết mình, không quan tâm đến tình yêu đích thực, chỉ quan tâm đến người phụ nữ nào đẹp. Rồi đến một ngày, ông về đến nhà biết bố mẹ mình sắp xếp cho mình một cô gái.

Lúc đó, ông rất tức giận, mặc dù biết ông không hề yêu bà, nhưng mẹ cô vẫn có chấp muốn lấy ông, đáng lí ra hôn lễ đã bị hủy nếu như không có cái đêm định mệnh ấy. Đêm đó, mẹ cô bỏ thuốc vào ly trà của ông, khiến ông đã làm ra chuyện có lỗi với bà.

Như thể có sắp đặt, sáng hôm sau, người nhà hai bên bắt gặp được, và bắt ông lấy mẹ cô. Không còn cách nào khác, ông dừng lại mọi mối quan hệ phong lưu bên ngoài, quay về kết hôn.

Sau khi kết hôn, ông không đụng đến người mẹ cô dù chỉ một lần, ba tháng sau, biết tin bà có thai, ông cũng không lấy làm lạ, sức khỏe ông vốn tốt, đêm đó dính thai là chuyện bình thường.

Tuy ông không có tình cảm với mẹ cô, nhưng lại bất giác yêu thương đứa trẻ trong bụng bà. Ngày Lisa sinh ra, ông ở bên cạnh chào đón cô, làm cho mẹ cô lầm tưởng càng nặng tình cảm này.

Trước mặt Trần Kha, bà là một người mẹ hiền, vợ tốt, nhưng trước mặt ông, bà lại quan tâm hóa, quản chặt ông, ghen tuông vô cớ làm ông rất chán cái cảnh này. Ông dần dần quay lại những mói quan hệ mập mờ kia.

Cuối cùng dẫn đến chuyện đáng tiếc xảy ra, ông rất thương Trần Kha và thấy có lỗi với cô, nhưng ông biết dù như thế nào cô cũng không tha lỗi cho ông, vì thế ngoài mặt ông luôn làm những chuyện khiến cô hận ông, nhưng thực chất lại không muốn như vậy.

- "Bác kể những chuyện này là có ý gì?" Đan Ny e dè hỏi.

Ông nghiêm mặt nói:"Tôi biết, bản thân mình đã trải qua, phải lấy đó làm gương để nó tự do theo hạnh phúc của mình, nhưng lần này là khác. Tô Duệ là một người phụ nữ tốt bụng, không chút giả tạo, về gia thế, ngang bằng Trần gia ta nên ta thấy nó vẫn hợp với Tô Duệ hơn."
Đan Ny cau mày:"Nhưng quan trọng là chị ấy phải có tình cảm với Tô Duệ."

- "Nó có, chỉ là nhất thời bị cô che đi thôi. Lúc nhỏ, nó thương Tô Duệ như em gái mình, quan tâm bảo vệ từng chút một."

Hai tay Đan Ny khẽ nắm lại, dù biết rằng người cô yêu là mình, đó chỉ là chuyện lúc nhỏ, nhưng khi nghe thấy nàng không khỏi ganh tị, dù sao nàng cũng thuộc phái nữ, có yêu mới có ghen.

[Đản Xác] Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ