Chương 92: Nói Chuyện Cùng Với Bố Của Chị

308 10 0
                                    

Trần Kha bật cười, cô gật đầu, nghiêm túc đỡ nàng đứng dậy:"Được rồi, chúng ta về nhà thôi."

Đan Ny bĩu môi cùng cô đi ra ngoài phòng bệnh, nàng vô tình thấy một bóng người khuất sau hành lang, nhìn dáng người này rất quen thuộc, hình như nàng đã gặp qua rồi. Nàng suy nghĩ vài giây rồi chợt nhớ ra.

Đó chính là bố Trần Kha, những sao ông phải trốn đi. Nàng kéo cô lại:"Chị cứ xuống lấy xe trước đi, em đi vào nhà vệ sinh một chút."

Trần Kha không nghĩ ngợi gì liền gật đầu:"Vậy được, nhanh lên nhé, kẻo muộn giờ ăn sáng."

- "Vâng." Đan Ny đi về phía trước, khi đến cuối hành lang nàng từ từ bước vào ngã rẻ.

Ông Trần đang đứng thất thần ở đó, thấy nàng tiến đến gần liền giật mình, định quay người bước đi. Đan Ny thấy vậy liền vội chào hỏi.

- "Bác." Giọng nàng đầy kính trọng, lễ phép.

Ông Trần khựng người lại, nhìn nàng, Đan Ny cau mày:"Bác đến gặp Trần Kha sao? Tại sao bác không vào?"

Ông nhớ lại những việc mình làm liền thấy rất có lỗi, ông áy náy nói:"Nó không muốn gặp ta đâu..."

- "Bác đừng nghĩ như vậy, chị ấy chỉ còn mỗi mình bác là người thân." Nàng nói, thật ra nàng cũng hiểu bố Trần Kha vì thương cô nên mới làm vậy, vì vậy nàng không hề hận ông vì chuyện năm xưa mà chỉ thấy cảm kích.

Nhờ vậy nàng mới biết được cô yêu nàng và cần nàng đến nhường nào.

Ông thở dài:"Chuyện trước đây ta xin lỗi con, lúc đó là ta hồ đồ..."

- "Không sao, bác không cần nhắc lại đâu, cháu và chị ấy bây giờ đã không sao nữa rồi. Nếu bác muốn gặp chị ấy thì cháu sẽ sắp xếp cho hai người." Đan Ny nói.

Ông Trần lắc đầu:"Thật ra nó đã từ mặt ta rồi, vô ích thôi."

- "Bác đừng nói như vậy, tạm thời bác cứ về đi, cháu sẽ thuyết phục chị ấy." Đan Ny mỉm cười nói.

Ông gật đầu, cảm kích vì nàng không hận ông, nhìn bóng lưng ông khuất dần mà Đan Ny không tránh khỏi thở dài.

Nàng đi xuống xe, Trần Kha nhìn nàng:"Sao lâu vậy?"

- "Sao hả? Đợi em mới có vài phút đã nói vậy rồi sao?" Đan Ny vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.

Trần Kha lắc đầu:"Chị chỉ lo em bị gì thôi."

Đan Ny cười, lúc này một chiếc xe dừng cạnh họ, Hoắc Thuyến vội vã xuống mở cửa xe đỡ lấy Lê Tiểu Du đang ôm bụng, lông mày cau chặt lại.

- "Nhìn xem, là gia đình anh Tiểu Thuyến, hình như chị Tiểu Du sắp sinh rồi." Đan Ny nói.

Hai người cùng bước xuống xe, lúc này chiếc giường của bệnh viện cũng đã đẩy ra, mọi người đỡ lấy Tiểu Du nằm lên giường rồi đẩy vào trong.

- "A...đau quá...huhu...." Lê Tiểu Du ôm bụng mình, đầu ngẩng lên, bàn tay nắm chặt lấy tay Hoắc Thuyến.

Hoắc Thuyến an ủi cô ấy:"Không sao, có anh ở đây rồi, bà xã, em chịu khó một chút..."

[Đản Xác] Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát [Cover]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora