Chương 1 - Mộng

442 28 2
                                    

Thời tiết cũng thay đổi thất thường, rõ ràng khi sáng lúc xuất phát vẫn là nghìn dặm không mây, hiện tại đã trở thành mây đen giăng đầy, gió thổi qua cành cây thật nhỏ, một tiếng sấm vang tận mây xanh, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống rất nhanh, vô tình đập vào trên bậc đá xanh, văng trúng du khách đang lên núi viếng chùa thành gà nhúng nước, dẫn đến không ít chửi rủa.

Thịnh Mộc Vũ cũng là một trong những con gà nhúng nước đó, nhưng ỷ vào chân dài, một bước bằng ba bước của người ta nên rất nhanh đã chạy lên đến cửa chùa, đang trú mưa ở dưới gạch ngói.

Nước mưa làm ướt nguyên đầu tóc đen của cậu, giọt mưa nhỏ xuống từ ngọn tóc, trên mặt đều ướt, áo thun trắng cũng ướt đẫm, dán sát vào thân thể mê người, như có như không, đôi môi đỏ thẫm hơi thở dốc, nhưng không hiện ra vẻ chật vật, trái lại có vẻ hấp dẫn. Không ít nữ sinh đi ngang qua để tiến vào chùa đều đỏ mặt lặng lẽ liếc mắt nhìn, một bước đi thì có ba lần quay đầu.

Thịnh Mộc Vũ vẫy tóc ướt, một tay thuận lợi vén đầu tóc lên, cầm dây cột tóc màu đen tùy tiện buộc mái tóc dài vướng người lên. Ngũ quan đẹp kinh người lộ rõ, càng dẫn đến người chung quanh khe khẽ bàn luận, thậm chí có mấy người gan lớn, còn cầm điện thoại di động qua xin Wechat. Thịnh Mộc Vũ lắc tay lễ phép từ chối, cậu không có Wechat, không, nói một cách chính xác hơn, ngay cả điện thoại cậu cũng không có, chỉ có một cái điện thoại hãng Tiểu Linh Thông* để gọi điện.

 Thịnh Mộc Vũ lắc tay lễ phép từ chối, cậu không có Wechat, không, nói một cách chính xác hơn, ngay cả điện thoại cậu cũng không có, chỉ có một cái điện thoại hãng Tiểu Linh Thông* để gọi điện

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Điện thoại của bạn công nè)

Không phải cậu không có tiền mua nổi smart phone, mà là cậu quá lười, lười liên lệ với con người, lười lên mạng, chỉ cảm thấy những chuyện đó rất không thú vị, còn không thú vị bằng nằm trên sô pha đọc sách, ở trong sân trồng hoa, ngoại trừ nhổ cỏ.

Vẻ mặt của mấy cô gái không biết nói gì rồi lúng túng rời đi, Thịnh Mộc Vũ không sao cả mà đi vào chùa, ôiiiii, loại tình huống này xảy ra nhiều quá nên cậu tập mãi thành thói quen, việc này cũng sắp khiến cậu sợ con gái rồi.

Khi tiến vào chùa, mùi nhang đèn dày đặc, bên tai còn có tiếng chuông vang lên " đoong đoong", nơi gấp khúc chỗ hành lang thỉnh thoảng có tăng nhân đi qua. Khi tiến vào chính điện, một pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni tiến thằng vào đôi mắt, dáng vẻ khá là khó coi, bên cạnh có mấy hòa thượng vừa niệm kinh vừa ngồi thiền, du khách sẽ bỏ tiền mua nhang ở một cái bàn nhỏ, quỳ gối trên nệm cỏ, chắp tay trước ngực, thành kính quỳ lạy hứa nguyện.

Thịnh Mộc Vũ cũng bỏ ra một trăm đồng tiền mua ba cây nhang để vái, sau đó lại rẽ vào mấy chỗ khác đi dạo.

Mưa bên ngoài đã nhỏ, Thịnh Mộc Vũ cũng chuẩn bị về nhà, cậu còn chưa đọc hết sách nữa, phải trở về đọc thôi.

(edit) Hãy nhắm mắt khi trời tối | Phùng Xuân Dữu TửWhere stories live. Discover now