Chương 5 - Rạp hát con rối 3

152 20 0
                                    

Rạp hát bỏ hoang rất lớn, hơi phát ra một chút âm thanh thì sẽ mang theo tiếng vọng, khuếch đại bên trong không gian, không biết tại sao, rõ ràng vẫn là thời tiết mặc áo tay ngắn quần cụt, nhưng khi ngồi ở chỗ này lại tự dưng cảm thấy lạnh rùng mình từng cơn, âm khí nặng nề, nhiều cơn gió lạnh, cánh tay và cổ của mọi người đều nổi da gà.

Thịnh Mộc Vũ chà xát cánh tay, thử dùng phương thức sưởi ấm vật lý, cậu không chịu được lạnh, vừa đến mùa đông thì lập tức mặc ba lớp trong ba lớp ngoài, quần giữ ấm bên trong ắt không thể thiếu, cốc giữ nhiệt không có lúc nào rời tay, cũng phải thiệt thòi cho gương mặt xinh đẹp này của cậu phải chống đỡ cho việc cậu giày vò chính mình như thế.

Mọi người ở đây bị gió lạnh thổi co hết cả người lại, sân khấu luôn bị màn đen che chắn cực kỳ chặt chẽ tự động phân thành hai bên, lộ ra sân khấu.

Toàn bộ rạp hát chỉ có một chùm ánh sáng trắng chiếu ở trên sân khấu, điều này cũng làm cho bọn họ tập trung tầm mắt, nhưng cũng đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh.

Mười mấy con rối được điều khiển bằng dây ở trên vũ đài có dáng vẻ khác nhau, con rối tóc dài mắt to trong số đó bị dây giật đi lên trước, giọng nói bén nhọn chói tai không giống với nữ sinh bình thường, miệng gỗ mở ra đóng lại: "Tiết mục đã bắt đầu, khách quý đừng tùy ý rời khỏi vị trí nha, vị khách không nghe lời sẽ bị nhốt vào phòng tối nhỏ, được rồi được rồi, mau xem màn biểu diễn đặc sắc nào, chúng tôi chuẩn bị niềm bất ngờ thật lớn cho các người đó nha! Hì hì hì "

Sau khi nói xong, những con rối được điều khiển bằng dây ở phía sau con rối nữ cũng bắt đầu sống lại theo tiếng nhạc quỷ dị khiếp người, nghịch đao, lộn ngược ra sau, giang thẳng chân, nhảy đài cao... Một loạt động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, Thịnh Mộc Vũ chưa từng xem qua kịch múa rối, không biết có phải do đặc sắc quá hay không, trong lúc nhất thời lại quên mất bản thân đang hoàn cảnh không may, bắt đầu chăm chú thưởng thức kịch múa rối.

Biến cố cũng lập tức xảy ra vào lúc này.

Mấy con rối đứng tụ sang một bên, không biết lấy con dao gọt trái cây từ nơi đâu, ở giữa có một cái giường lớn, có một con rối đang nằm trên giường, các con rối khác đều nở nụ cười quỷ quyệt âm ngoan tà ác, trong miệng nha nha hu hu mà cầm lấy con dao trong tay đâm vào con rối trên giường kia, ánh sáng trắng trên sân khấu bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối, phát ra tiếng xì xì xèo xèo, trên sân khấu chảy đầy máu tươi, vẻ mặt nguyên bản của con rối trở nên đáng ghét, máu chảy tí tách từ trên đài xuống, kéo dài đến bên chân người chơi may mắn đang ngồi ở vị trí center.

Thịnh Mộc Vũ thầm nghĩ không tốt, lập tức rụt chân lên trên chỗ ngồi, một cái xoay người vững chắc lập tức nhảy tới hàng sau, la lớn: "Mau chóng rời khỏi!"

Thấy khán giả của mình chạy, đám con rối tức giận rút dao từ trên người con rối đã chết ra, vặn vẹo thân thể cầm con dao nhỏ dính máu nhìn về hướng mấy người, nhảy xuống từ trên sân khấu như phát điên, giẫm lên chất lỏng màu đỏ đang chảy xuôi đuổi theo.

Mấy người thấy vậy thì co cẳng chạy lẹ, Thịnh Mộc Vũ cách gần nhất nên cũng thảm nhất, hai phần ba con rối đều đuổi theo một mình cậu.

(edit) Hãy nhắm mắt khi trời tối | Phùng Xuân Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ