Chương 17 - Tự nhiên cậu hỏi về hắn làm chi vậy?

124 13 1
                                    

Sau khi ra khỏi cánh cửa thì trở lại đại sảnh trong trò chơi, chỉ là hoàn cảnh không quá giống với trước khi bọn họ đi vào, thị lực của Thịnh Mộc Vũ vô cùng tốt nên đã nhìn thấy một con số bên cạnh đèn thủy tinh, là một ký hiệu có hình thù kỳ lạ nhưng vẫn rất dễ dàng nhìn ra được là "2" .

Thịnh Mộc Vũ ý thức được vấn đề này, chính là cánh cửa vượt ải của trò chơi khủng bố này cũng không phải không hạn chế, rất có thể tồn tại một cánh cửa cuối cùng, một cánh cửa có thể đi thông thực tế.

Triệu Lực Nghiêm nhìn theo tầm mắt của cậu, nặng nề nói: "Tổng cộng có bảy tầng, độ khó không phải tăng lên theo tầng, mà là quy định ngẫu nhiên, hoàn toàn dựa vào vận may của bản thân mình, nhưng có rất ít người có thể lên đến tầng thứ bảy, ngay cả người đến tầng thứ sáu ít càng thêm ít, còn người quay trở lại thế giới hiện thực, chưa bao giờ có..."

"Làm sao cậu biết rõ ràng như vậy?" Thịnh Mộc Vũ hỏi: "Cậu không phải người mới?"

"Tôi là người chơi lâu năm rồi..." Triệu Lực Nghiêm cười khổ, : "Tôi đã vượt qua năm phó bản, nhưng vận may của tôi hiển nhiên không được tốt, ở tầng thứ sáu mở ra cấp địa ngục, tổng cộng 12 người chơi cấp cao, sau đó chết hết trong phó bản đó, bởi vì tôi bỏ tích phân mua bùa hộ mệnh mới có thể sống sót, trong phó bản chỉ còn một người chơi thì cũng sẽ bị phán định là phó bản thất bại, bị vứt ra phó bản, ném ra tầng lầu, rồi lại trở lại đại sảnh trong trò chơi, lại phải bắt đầu từ tầng thứ nhất của phó bản, đồng thời tích phân của cậu cũng sẽ bị trừ một nửa. "

Tiêu Xảo Xảo hỏi: "Ý của anh là, nếu như muốn trở về, nhất định phải xông từ tầng thứ nhất đến tầng cao nhất, cũng không thể thua một cái phó bản nào hết? !"

"Ừm, rất khó làm được. " Triệu Lực Nghiêm nói: "Đây gần như là chuyện không thể nào. "

Thịnh Mộc Vũ: "Có khi nào xuất hiện cùng một phó bản hay không?"

"Tuyệt đối sẽ không, cánh cửa mà mỗi lần cậu mở ra sẽ không giống nhau, phó bản của cậu cũng không giống nhau, nhưng có lẽ phó bản mà người chơi khác đã vượt qua sẽ trở thành phó bản kế tiếp của chúng ta. "

"Các người không trao đổi tin tức sao? Như kỹ xảo thông quan của phó bản này kia, vượt ải không phải dễ dàng hơn sao?"

"Cậu cũng đã nghĩ đến thì sao chúng tôi không thể nghĩ đến chứ, nhưng một khi cậu nói ra bất kỳ thông tin gì liên quan đến phó bản mà cậu đã vượt qua, cậu sẽ nhận được trừng phạt từ cô gái trước sân khấu... rất bạo lực, cho nên không dám tiến hành biện pháp này nữa, với lại tầng thứ một có 18 cánh cửa, tầng thứ bảy thì có 126 cánh cửa, hệ thống còn thường xuyên đổi mới phó bản, nếu coi như bọn họ không tiến hành can thiệp vào biện pháp này, cũng không thể được, quá nhiều nhân tố không xác định. "

Giải đáp nghi vấn xong, Thịnh Mộc Vũ lại hỏi Triệu Lực Nghiêm: "Vậy cậu có biết chuyện về NPC Phó Thành Chu ở phó bản trước không?"

Triệu Lực Nghiêm chần chờ một hồi, trả lời: "Tôi cũng không rõ cho lắm, tôi chỉ nghe nói, trước kia chưa từng thấy hắn, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người thật..."

(edit) Hãy nhắm mắt khi trời tối | Phùng Xuân Dữu TửМесто, где живут истории. Откройте их для себя