Chương 14 - Rạp hát con rối 12

141 12 0
                                    

"Không nói chuyện này nữa, sao các người làm xuất hiện tình tiết được vậy? Sao hệ thống bỗng nhiên xuất hiện thế?"

"Đánh bậy đánh bạ tìm được quyển nhật ký trong tủ quần áo ở trong một căn phòng nhỏ." Triệu Lực Nghiêm đưa cho cậu quyển nhật ký lớn chừng bàn tay được bọc bằng giấy dai,: "Là của cô bé tên là Triệu Tiểu Tuyết... nội dung bên trong... haizz, cậu tự xem đi. " Triệu Lực Nghiêm thở dài, có chút thương xót.

Thịnh Mộc Vũ không rõ ràng cho lắm mà lật ra trang thứ nhất, ghi tên của chủ nhân quyển nhật ký, chữ viết ngay ngắn xinh xắn.

[Chủ nhật Ngày 1 tháng 7 năm 1999 Thời tiết: trời râm

Đây là ngày đầu tiên tôi đi làm, thuận lợi, nhưng không biết vì sao, ánh mắt bà chủ nhìn tôi rất kỳ lạ... ]

[Chủ nhật Ngày 8 tháng 7 năm 199 Thời tiết: trời râm

Tôi cảm thấy bọn họ có bí mật không thể nói với người khác, tôi rất sợ hãi, bọn họ... bọn họ đã giết người! Tôi rất bất lực, tôi không dám cứu cô gái xinh đẹp kia, cô ấy bị bọn họ chém tay chém chân, cô ấy không còn trái tim, bà chủ hóa trang cô ấy thành con rối, đặt ở trong tủ kính của bà ta, ở trong đó... có rất nhiều đôi mắt của người chết... ]

[Thứ năm Ngày 20 tháng 7 năm 1999 Thời tiết: trời râm

Tôi bị bọn họ phát hiện, nhưng không có bị bọn họ lập tức phân thây xử tử... con trai của bà chủ hình như là người tốt, cậu ta giúp đỡ tôi rất nhiều, hy vọng cậu ta không phải cùng một giuộc với bà chủ... ]

[Thứ năm Ngày 10 tháng 8 năm 1999 Thời tiết: trời râm

Tôi muốn đi báo cảnh sát, nơi này vốn chẳng phải là rạp hát gì hết, vốn dĩ chính là lò sát sinh khổng lồ! ... Tôi muốn lan truyền những việc ác của bọn họ ra ngoài... ]

Những trang cuối cùng, chữ lớn đỏ tươi làm đau nhói đôi mắt của Thịnh Mộc Vũ, có lẽ là cô gái dùng máu của mình để viết, nhưng đã khô cạn, từng câu chữ này lộ ra oán khí khắp nơi, khiến người ta thổn thức.

[Tôi muốn tất cả bọn họ phải chôn cùng tôi! ]

[ Chết! Chết! Chết! Chết... ]

Khép lại quyển nhật ký, Thịnh Mộc Vũ ổn định lại cảm xúc, trả lại cho Triệu Lực Nghiêm.

"Triệu Tiểu Tuyết này cũng quá thê thảm rồi, không chỉ bị người luân phiên xâm phạm, mà còn chết không toàn thây... đám người cặn bã kia!" Hà Vân phẫn nộ nói, đều là con gái, cô nàng thật sự cảm thấy đồng cảm với tình cảnh của cô gái đó, tức giận đến mức ngứa răng.

Mấy người còn lại thầm chấp nhận.

Nhưng cũng đã là quá khứ, Triệu Tiểu Tuyết không thể sống lại, việc bọn họ cần phải làm lúc này là trả lại chân tướng của câu chuyện, đưa một lời giải thích thỏa đáng cho oan hồn của rạp hát này.

Vọng Nguyệt Lâu là một tòa cao ốc bỏ hoang đối diện với cửa lớn của rạp hát, cũng là khu vực mà mèo mun chết, khi đó, con mèo chết bị cốt thép xuyên qua hoàn toàn, tròng mắt cũng đối diện với cửa lớn, nhìn bọn họ, tự dưng khiếp người.

(edit) Hãy nhắm mắt khi trời tối | Phùng Xuân Dữu TửWhere stories live. Discover now