- Ra sức cả đêm, đều mệt mỏi, tất cả lui xuống đi.
Trân Ni phất phất tay khiến người đứng phía dưới đều lui ra.
- Phò mã, suy nghĩ cái gì?
Trân Ni xem Trí Tú nhìn chằm chằm nến đỏ đến xuất thần.
- Điện hạ, ta suy nghĩ sự tình về thuốc.
- Thuốc? Phò mã không cần lo lắng, mỗi ngày gọi người ngao thuốc, sau đó đem đổ là được.
- A? Làm gì phải ngao, ta lại không uống, thực lãng phí. Dược liệu đưa tới chắc chắn đều là đồ tốt, phải cất giữ. Mỗi ngày cho ta đưa đến một chén nước đường đỏ là được nha.
- Phò mã, ngươi thật sự rất tiết kiệm.
- Cần kiệm liêm chính là cái đức của quân tử, điện hạ, ta vừa nghĩ đến việc đem thảo dược chế thành thuốc viên.
- Thuốc viên? Phò mã là có ý gì?
- Dược thảo nấu nước sau dùng sức ngao, ngao đến cuối cùng thêm chút đường, chế thành thuốc viên, như vậy mang theo sẽ thật tiện lợi. Nếu trong chiến tranh hành quân, từng tướng sĩ đều phát một ít thuốc thường dùng, tiện lợi vô cùng.
- Quả thật là biện pháp tốt, không biết có thể hay không thành công.
- Chủ yếu là khống chế sức lửa, điện hạ nên tìm đến đại phu ngao thuốc thân tín, cách thức không thể nói cho người khác, phân phối cấp ám vệ của điện hạ là được.
Lát sau Trí Tú lại nhíu nhíu mày:
- Thời buổi rối loạn, muốn làm nhiều một ít để chuẩn bị mới được, lo xa sẽ tránh được họa, xem ra không thể nhàn hạ a, thừa dịp dưỡng thương ta nên huấn luyện thị vệ hai phủ đi.
- Phò mã đang lải nhải nhắc đến việc gì?
- Không có việc gì, ngày mai lại nói tiếp cho điện hạ, chúng ta cũng ngủ đi, phí sức lao động cả ngày, cuộc sống luôn phải diễn trò cũng không phải thoải mái a.
Trân Ni xem Trí Tú một đường thành thạo trèo lên giường, liền nhẹ nhàng nằm vào trong chăn, nàng không khỏi nghĩ đến có phải hay không gần nhất đối Trí Tú quá tốt. Nghĩ thì nghĩ, vẫn là cởi ra ngoại bào, nằm xuống nghỉ ngơi, một đêm không nói chuyện.
Thời điểm Trân Ni tỉnh liền thấy đến một hình ảnh như vầy, Trí Tú đem tay khoát lên lưng của nàng, đầu để sát vào gáy nàng hô hấp từng đợt, bị hắn thổi khí, bên tai nàng nóng lên. Người của Hoàng thất từ nhỏ đều bị yêu cầu nghiêm khắc, nàng luôn luôn nằm thẳng mà ngủ, tay đặt hai bên, mà Trí Tú luôn là ngủ với nhiều loại tư thế. Trân Ni thần sắc phức tạp nhìn Trí Tú đều đều hô hấp, người tập võ cảnh giác đến dị thường, có người đụng vào tự nhiên sẽ tỉnh. Thế nhưng nàng lại bị Trí Tú ôm ngủ yên một đêm, cũng may Trân Ni không phải loại người hay để tâm những chuyện vụn vặt này.Nàng đem tay Trí Tú chuyển đi, chậm rãi đứng lên xuống giường. Rửa mặt chải đầu hoàn tất, nàng mới để cho cung nữ kêu Trí Tú dậy dùng đồ ăn sáng.
- Điện hạ, ta không cần ở bên trong phòng ăn cơm sao?
- Không cần, bổn cung đã phân phó xuống dưới, mật thám hướng đi tự nhiên sẽ có người chú ý, phò mã không cần bận tâm, an tâm dùng bữa là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [JENSOO]Thế Gian Ngươi Luôn Là Người Tốt Nhất
FanfictionTác phẩm: Thế Gian Ngươi Luôn Là Người Tốt Nhất Tác giả: Lưu Ly Diêm Thể Loại: Cổ đại, Nữ cải nam trang, Xuyên không