Đại thần ở phía dưới có ai muốn làm đâu, chuyện gom góp lương thảo là chuyện lớn, nếu xử lý không tốt, đến lúc Cảnh đế tức giận thì bọn họ gánh không nổi. Hộ bộ thượng thư đứng ra nói:
- Ninh vương điện hạ, bọn thần mong điện hạ chủ trì đại cục, hi vọng điện hạ trợ giúp.
*Kim Hoằng thấy thế liền biết mình không thể từ chối, đành phải nói:
- Các vị đại nhân, không phải bổn vương không muốn giúp đỡ phụ hoàng, chỉ là tình thế trước mắt không thể đoán trước, bổn vương chỉ làm theo thánh chỉ. Các vị đại nhân đã nói như vậy thì nếu bổn vương tiếp tục từ chối sẽ không hợp lẽ, một khi đã vậy, tất cả cứ theo bình thường mà làm đi.
*Kim Hoằng lại cầm ra quyển thánh chỉ còn lại:
- Đây là ý chỉ còn lại của phụ hoàng, phụ hoàng muốn tuyển tú thêm cho hậu cung. Nếu trong phủ các vị đại nhân có vị tiểu thư nào ở độ tuổi phù hợp liền báo cáo cho lễ bộ đi.
*Kim Hoằng vừa nói xong, phía dưới lập tức bùng nổ, đại thần nghị luận với nhau xôn xao cả lên. *Kim Hoằng thấy vậy cũng không ngăn cản, để mặc cho bọn họ bàn tán.
- Bệ hạ vì sao muốn tuyển tú?
- Việc này còn không rõ sao, bệ hạ muốn có thêm vài vị hoàng tử.
- Nhưng bệ hạ đã gần năm mươi tuổi, còn có hi vọng sao?
- Có hi vọng hay không chúng ta không được bàn, nhưng Triệu đại nhân, ngươi bỏ được nữ nhi của ngươi mà đem nàng tiến cung sao?
*Kim Hoằng thấy bọn họ nghị luận với nhau gần xong thì vỗ vỗ bàn:
- Lương thảo đã gom góp gần đủ, nếu không đủ thì tính sau, trước hết đem nhưng thứ đã có đến Mạc Bắc đi, việc này giao cho hộ bộ toàn quyền xử lý. Việc tuyển tú thì giao cho lễ bộ, cần phải xử lý nhanh một chút. Xem tình huống trước mắt thì chiến sự Mạc Bắc rất nhanh sẽ kết thúc, thời điểm phụ hoàng quay về, nếu chưa thấy tú nữ tiến cung, bổn vương và các vị đại nhân sẽ phải chịu trách nhiệm.
Người ở dưới nghe *Kim Hoằng nói vậy đều nôn nóng, Cảnh đế hạ chỉ rồi có thể thay đổi sao? Mặc kệ có thuận theo lòng dân hay không, mặc kệ thiên hạ có thái bình thịnh thế hay không, bọn họ đều phải làm theo. Một đám mang mặt khổ rời khỏi Ninh vương phủ để đi xử lý chính sự.
Trân Ni và Trí Tú tuy ở tại Nam Cương xa xôi nhưng cũng biết đến việc tuyển tú.
- Điện hạ, ta thấy phụ hoàng đã thật sự già rồi.
- Hành động này của phụ hoàng chứng tỏ hắn không muốn để Ngũ ca trở thành thái tử.
Trí Tú thở dài:
- Chiến sự Mạc Bắc rất nhanh sẽ kết thúc, đến thời điểm phụ hoàng hồi cung, tình thế sẽ trở nên khó đoán hơn.
Trân Ni ngược lại không lo lắng, nàng nói:
- Phò mã, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình chưa?
Trí Tú nghe không cảm thấy khó hiểu:
- Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?
Trân Ni cười một tiếng:
- Bổn cung không phải nói ngươi đi tìm hiểu vị tiểu thư ngươi đã cứu có lai lịch như thế nào sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [JENSOO]Thế Gian Ngươi Luôn Là Người Tốt Nhất
FanfictionTác phẩm: Thế Gian Ngươi Luôn Là Người Tốt Nhất Tác giả: Lưu Ly Diêm Thể Loại: Cổ đại, Nữ cải nam trang, Xuyên không