Trí Tú đã sớm ngồi cùng với *Kim Hoằng để chờ tiểu nhị mang rượu và thức ăn lên, nàng thấy Hồ Diên Phượng tiến vào liền vẫy tay:
- Nghiêm tiểu thư, qua bên này ngồi đi.
Hồ Diên Phượng đi đến từ chối:
- Đa tạ phò mã gia, thế nhưng ta không dám ngồi cùng ngài và Ninh vương điện hạ.
*Kim Hoằng lúc này không lên tiếng, hắn chỉ chăm chú nhìn Hồ Diên Phượng. Trí Tú thì đứng lên kéo góc áo của nàng:
- Nghiêm tiểu thư không cần khách khí, không còn chỗ nào khác đâu, ngươi một cô nương cũng không thể ngồi chung với binh lính. Cứ việc ngồi cùng ta và Ninh vương điện hạ là được.
Hồ Diên Phượng cũng chỉ muốn đến từ chối cho có lệ, nàng tất nhiên muốn ngồi ở đây để có thể hiểu thêm về Trí Tú và *Kim Hoằng rồi. Trí Tú thấy Hồ Diên Phượng ngồi xuống, nàng liền cầm đũa mà ăn một cách không giữ lại chút hình tượng nào. Vì gấp rút lên đường nên thời gian ăn điểm tâm hay cơm trưa đều chưa đến một khắc mà chỉ được ăn mỗi lương khô. Hiện tại là buổi tối nên nàng tất nhiên muốn bản thân có một bữa cơm no đủ.
*Kim Hoằng sớm đã quen thấy Trí Tú như vậy và hắn tất nhiên không thể trách, Hồ Diên Phượng tuy là người Mạc Bắc, tính cách hào sảng hào phóng nhưng cũng xuất thân cao quý, nàng thấy Trí Tú ăn như vậy vẫn rất kinh ngạc. Trí Tú ngẩng đầu thấy Hồ Diên Phượng nhìn mình chằm chằm, nàng cười một cách xấu hổ:
- Nghiêm tiểu thư xin đừng trách, tiểu vương luôn không chú ý hình tượng. Nghiêm tiểu thư cũng mau ăn một ít cơm nóng đi.
Nói xong nàng cũng rất tự nhiên gắp một chút đồ ăn đặt vào trong bát Hồ Diên Phượng. Trí Tú không có ý gì, nàng chỉ sợ Hồ Diên Phượng ngại nên mới gắp cho, nhưng nàng không biết có đôi khi những hành động vô ý, ở người khác lại trở thành chuyện khác.
Hồ Diên Phượng cúi đầu nhìn đồ ăn Trí Tú gắp cho, không hiểu sao nàng lại nghĩ đến phụ hãn cùng ba vị vương huynh của mình. Phụ hãn của nàng chỉ cưới mỗi mẫu hậu, ba vị vương huynh cũng rất hòa thuận với nhau. Nàng luôn muốn phò mã của mình nhất định phải giống như phụ hãn, trí dũng song toàn, một đời kiếp chỉ một đôi tình nhân.
Nàng lại không muốn phò mã vì chính xuất thân hay quyền thế của nàng mà sợ hãi nên đành lòng an phận chỉ có một mình nàng. Nàng lại nghĩ đến màn ân ái của Trí Tú và Trân Ni trong đình, không nói một lời im lặng ăn đồ ăn Trí Tú gắp cho.
Ăn xong thì tất cả mọi người ai nấy trở về phòng của mình, Trí Tú đã mệt không nói nên lời, nàng tắm xong liền nằm phịch xuống giường ngủ mê man. Hồ Diên Phượng bên này thổi tắt hết nến chỉ để lại một ngọn, căn phòng trở nên u ám.
Qua một khắc, một nam nhân để râu nhảy vảo từ cửa sổ, hắn ôm quyền thấp giọng:
- Tham kiến công chúa điện hạ.
- Đã an bài như thế nào?
- Công chúa yên tâm, tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng, thuộc hạ nhất định sẽ bảo hộ công chúa chu toàn.
- Nhất định không được có sơ suất, công chúa của Đại Tề là người khôn khéo, nếu để nàng phát hiện ra dấu vết gì thì sẽ gặp rất nhiều phiền toái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [JENSOO]Thế Gian Ngươi Luôn Là Người Tốt Nhất
FanfictionTác phẩm: Thế Gian Ngươi Luôn Là Người Tốt Nhất Tác giả: Lưu Ly Diêm Thể Loại: Cổ đại, Nữ cải nam trang, Xuyên không