Chương 1. Tứ Gia của tôi

737 49 8
                                    

Hạ Thiên ngồi trong phòng xem tư liệu bỗng chốc điện thoại vang lên, liếc nhìn cái tên quen thuộc, "Anh nghe."

Đầu dây bên kia là một giọng nói lạ, "Cho hỏi anh có phải người nhà của anh Ức không?"

"Tôi là bạn cậu ấy. Có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia mừng rỡ đáp lời, "Anh Ức uống say, nhờ chúng tôi gọi người đến đón, địa chỉ là quán bar Majestic đường Hải Kiều."

Hạ Thiên liếc nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng, "Tôi đến ngay."

Đường phố ban đêm vắng vẻ, chưa đầy mười phút đã đến nơi. Gió đêm rất độc, Hạ Thiên lấy một chiếc áo lạnh dự phòng từ trong cốp xe mang theo vào trong quán bar.

Gần đến giờ đóng cửa, quán vắng khách nên không mấy khó khăn để anh tìm được người. Thấy anh bước đến khoác áo cho chàng thanh niên uống say nằm gục trên bàn, một nhân viên phục vụ chạy đến, "Quán chúng tôi sắp đóng cửa, lay mãi nhưng anh ta không tỉnh cũng không biết gọi xe chở ảnh đi đâu. Ảnh là khách quen ở quán chúng tôi, không biết hôm nay vì sao uống rất nhiều, cũng khóc rất nhiều. Anh đến thì tốt quá."

Anh đỡ người ngồi dậy, đôi mắt có chút sưng lên, xem ra là khóc thật. Đôi bàn tay thon dài lướt qua mi mắt vẫn còn ươn ướt, xem ra đứa nhỏ bướng bỉnh lại có tâm sự rồi.

Hạ Thiên nói tiếng cảm ơn với người nhân viên đó, thanh toán tiền rượu rồi cõng người ra xe.

Ức Hải Xuyên tuy say nhưng vẫn chưa đến mức bất tỉnh nhân sự, giọng nói có chút khàn giống như bị viêm họng, "Anh là ai? Muốn bắt cóc tôi sao?"

Hạ Thiên cau mày, "Là em gọi tôi đến."

Ngửi ngửi cổ anh một chút chỉ ngửi được mùi sữa tắm, "Không có mùi nước hoa, anh không phải Tứ Gia. Thả tôi xuống! Không được bắt cóc tôi!"

Ức Hải Xuyên hai chân đá loạn xạ khiến anh mất trọng tâm lảo đảo.

"Tôi không có thói quen xịt dầu thơm đi ngủ." phát vào mông cậu hai cái, "Còn đá nữa tôi ném em ở đây."

Cậu bị mắng liền bĩu môi, "Anh dữ quá, tôi méc Tứ Gia của tôi."

Nghe câu 'Tứ Gia của tôi' khiến Hạ Thiên muốn mắng cũng không nỡ mắng. Tứ Gia là tên khác được anh dùng giao du trong giới Spanking, tên thật dường như chỉ có người ngoài giới mới biết.

Hạ Thiên tò mò, "Cậu uống say như vậy không sợ bị Tứ Gia đánh mông sao?"

Trong giới anh nổi tiếng là Ker nghiêm khắc. Trước đây có nhiều Kee đến vì vẻ ngoài của anh nhưng ai nấy đều không trụ lại được lâu, một phần vì anh công việc bận rộn nên không thể thường xuyên thực hành, hai là vì khi anh đánh phạt rất nghiêm khắc, đến mức ngay cả những Kee tự nhận mình nặng đô cũng chỉ trụ được ba tháng hơn. Mà đứa nhỏ này đã quen anh được nửa năm rồi.

"Sợ chứ." Ức Hải Xuyên lèm bèm, liên tục hà men say vào cổ anh, "Nhưng anh ấy cũng rất tốt, lần nào đánh xong đều dỗ tôi."

Phớt lờ ngón tay đang nghịch lọn tóc trên đầu, "Anh ấy dỗ cậu thế nào?"

Cậu giơ ngón tay lên đếm từng chuyện một đung đưa hai cẳng chân được anh quắp bên hông, "Xoa mông nè, bôi thuốc nè, cho ăn bánh nè, mua kem nè... không nhớ nữa, nói chung là nhiều lắm."

[Huấn Văn] Biển rộng trời caoWhere stories live. Discover now