Chương 2. Em có tâm sự?

632 51 6
                                    

"Tầm... năm sáu chục đồng gì đấy."

Gấu quần bị Ức Hải Xuyên vò đến nhăn nhúm, Hạ Thiên mặc cậu giày vò đánh thêm một thước, "Không hỏi cái đó. Số lượng."

Cậu cắn cắn môi không biết nên nói thật hay bịa một con số, đùi non đã ăn trọn một thước, "Em dám khai khống tôi liền khiến em phải xin nghỉ phép."

Lời nói của Hạ Thiên thường ngày đã đáng sợ, 'hung khí' trên tay khiến độ uy hiếp tăng thêm vài phần. Với nửa năm kinh nghiệm ăn đòn, Ức Hải Xuyên biết rõ anh nói được làm được.

"Hai... Á! Năm chai..." Mông ăn đau một thước mới ném lời nói dối ra sau đầu.

Ức Hải Xuyên lí nhí, "Em uống Soju, chai nhỏ lắm... nồng độ cồn chỉ tầm mười mấy phần trăm, hức, anh đừng đánh nữa, hức..."

Anh tức giận không lên tiếng, Ức Hải Xuyên ôm một bụng uất nghẹn lẩm bẩm trong miệng, Chỉ mười hai phẩy năm thôi, còn chưa bằng một shot Vodka mà.

Không may cho cậu, lời nói như muỗi vo ve vừa đủ lớn để lọt vào tai anh. Vốn dĩ đã muốn tha, vậy mà đứa nhỏ lại cứ thích chọc anh nổi điên. Năm thước ngay ngắn đánh xuống, phủ kín thớ thịt từ đỉnh mông đến giữa đùi non.

"Em có giỏi thì lặp lại một lần nữa xem." Hạ Thiên hừ lạnh, "Năm chai Soju cộng lại là gần hai lít."

Đánh thêm năm thước nữa, "Em đừng quên dạ dày mình có vấn đề. Ăn uống không điều độ, giờ lại thêm thói quen nốc cồn thay nước. Sinh hoạt kiểu này là không cần mạng nữa rồi phải không? Qua giường nằm."

"Đừng mà anh..." Ức Hải Xuyên quẹt đi nước mắt trên mặt, "Em biết lỗi rồi..."

"Hải!"

Anh gọi tên cậu, là tên trong giới của Ức Hải Xuyên.

Cái đầu nhỏ dưới chân bướng bỉnh lắc nguầy nguậy, Hạ Thiên rút một tờ khăn giấy lau mặt cho cậu, "Tôi không thích những đứa trẻ không nghe lời."

Nghe những lời này, nước mắt cậu lại trực trào, "Hức, em qua giường, hức, anh đừng không cần em..."

Ức Hải Xuyên nương theo lực đỡ của anh đứng dậy, hai ba bước bĩu môi đá chiếc quần jeans máng trên chân, trước khi nằm xuống cũng cởi luôn lớp quần lót, không quên lấy gối kê cao.

Hạ Thiên chọn một chiếc roi mây không quá dày, đi vòng qua chiếc quần jeans nằm giữa sàn bước đến bên cạnh cậu.

Roi mây lạnh lẽo áp lên mông khiến Ức Hải Xuyên sợ khóc lớn, anh nhịp nhịp vài cái, "Đã làm gì em chưa mà khóc?"

Cậu sụt sịt mũi, "Em sợ..."

"Sợ sao còn làm?" Roi mây vẫn như cũ không đánh xuống, chỉ nhịp nhịp trên mông.

"Em... tâm trạng không tốt... em chỉ uống rượu... không dám... không dám..." Nói đến đây không dám nói nữa, chôn đầu vào chăn mặc nước mắt lã chã rơi.

Hạ Thiên buông roi trong tay. Anh biết trong quá khứ Ức Hải Xuyên từng vướng vào chất kích thích thậm chí là hàng cấm, khi gặp nhau cậu chỉ vừa mới bắt đầu cai nghiện, cũng vì chuyện này đã từng ăn không ít roi mây.

[Huấn Văn] Biển rộng trời caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ