Chương 6. Chỉ dẫn, đồng hành

427 42 12
                                    

Ức Đan Thành có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của con. Cách giáo dục của Ức Đan Thành đối với con cái của mình không chỉ là chỉ dẫn, mà còn là đồng hành. Ông chưa từng ép buộc hay đưa ra yêu cầu gì với đứa nhỏ, cũng chưa từng áp đặt bất kỳ luật lệ nào trên người Ức Hải Xuyên, ngoại trừ công việc. Lúc này đây, dáng vẻ nghiêm túc của đội trưởng Ức có chút áp người, khiến Ức Hải Xuyên không tự chủ được đứng dậy.

"Spanking Therapy? Ý con là sao?"

"Trước đây mẹ vẫn luôn là người kéo con về từ những lần sa ngã, nhưng lần này con phát hiện cho dù con có làm sai đến đâu cũng không còn mẹ để kéo con về nữa rồi."

Vài ngày trước khi con trai cho ông một trận bất ngờ to lớn đó, Ức Đan Thành nhận được cuộc gọi của vợ cũ rằng bà đã tái hôn với một viên cảnh sát khác gặp mặt trong lúc làm nhiệm vụ. Ức Hải Xuyên cũng đủ lớn để biết chuyện này, chỉ là ông không ngờ sự việc này có đả kích đến cậu như vậy.

Ông vỗ vai con trai, "Mẹ con có gia đình mới, nhưng con vẫn là con của bà ấy, làm sao có thể không cần con được? Hơn hết, chẳng phải ba vẫn luôn ở đây với con sao?"

"Con xin lỗi."

"Con vẫn còn trẻ, tương lai còn dài, ba tin tưởng ở con. Nhưng trước khi tha lỗi cho con..." Ức Hải Xuyên động tác lưu loát, như đã từng làm rất nhiều lần, kéo con trai nằm lên đùi mình, quần ngủ ở nhà cũng được kéo xuống tận mắt cá chân, chẳng mất chốc chỉ còn lớp quần trong mỏng không che hết được hai cánh mông trắng trẻo của Ức Thiếu gia, "Chúng ta vẫn cần giải quyết chuyện ở Thành Nam vào tuần trước."

Một loạt bàn tay rơi xuống không hề báo trước, không đau như Ức Hải Xuyên tưởng tượng nhưng lại có chút xấu hổ khiến cả gương mặt cậu đã ửng đỏ trong nháy mắt. Cảnh tượng này nào có thể qua được mắt của Ức Đan Thành, ông nhéo nhẹ tai cậu khiến nó đỏ hơn cả trái đào phía sau thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp quần lót đang được mình tận tình chăm sóc. Ức Hải Xuyên ngọ nguậy hai chân tìm cách thích nghi với tình huống này, không ngờ bị ba chuyển vị trí công kích đến đùi non.

Tiếng bàn tay cùng da thịt vang vọng khắp cả phòng khiến cậu không biết làm gì hơn ngoài việc vùi đầu vào hai cánh tay đang khoanh lại trước mặt. Ba Ức cảm thấy có chút đau tay mà thớ thịt phía sau người con trai chỉ mới trở nên phiếm hồng, đã vậy thằng nhỏ còn thoải mái nằm đó, dường như đang rất hưởng thụ cảm giác này.

Ông vỗ nhẹ hai cái lên mông con trai, "Con qua kia tự lựa hình phạt cho mình đi."

Ức Hải Xuyên nương theo lực đỡ của ba đứng dậy. Phía sau truyền đến cảm giác ấm nóng ngồ ngộ, thật lòng mà nói thì không quá khó chịu, chỉ là có chút không quen.

Mãi mà đứa con vẫn ngây ngốc đứng đó xoa xoa cái mông của mình, Ức Đan Thành không nặng không nhẹ vỗ một cái khiến mông cậu nảy lên một nhịp, đưa mắt về mấy dụng cụ được bày ra trên bàn.

Về mặt này Ức Hải Xuyên không có tí chuyên môn nào, cậu chọn đại cái ở giữa và 'nghe theo ý trời', đưa nó cho ba. Ức Đan Thành đánh giá "vật phẩm" trên tay. Không quá nặng cũng không quá nhẹ, đối với người lần đầu bị đòn như con trai chắc sẽ không bị dọa cho chạy mất.

[Huấn Văn] Biển rộng trời caoTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang