Chương 4. Phóng nhanh vượt ẩu

593 55 34
                                    

Chiếc xe thể thao màu đen chạy băng qua đường lớn, rẽ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh khu phố sầm uất. Từ trong xe bước ra một người thanh niên hối hả chạy vào trong một quán bar cũ.

Vò tờ giấy phạt nhét vào trong túi quần, Ức Hải Xuyên lẩm bẩm, "Xui xẻo thật, đường vắng vậy mà vẫn bị bắn."

Trễ giờ mất rồi.

Gần như là tông cửa xông vào, cậu thở hổn hển nhìn anh, "Thật xin lỗi."

Hạ Thiên đặt cuốn sách trong tay xuống, nhìn đồng hồ có vẻ không vui, "Em trễ mười lăm phút. Vào tắm đi, tôi mở nước nóng cho em rồi."

"Em mượn quần áo của anh nha." Ức Hải Xuyên hỏi một câu cho có lệ, lôi hết đồ trong túi quần ném lên tủ đầu giường, lấy một bộ đồ thun mang vào phòng tắm. 

Anh lắc đầu nhìn đống đồ lộn xộn trên bàn, mang vỏ kẹo cao su cùng khăn giấy cũ bỏ vào thùng rác, không quên giúp cậu cắm sạc điện thoại, vô tình nhìn thấy một tờ giấy bị vò nát.

Giấy phạt.

Chạy quá tốc độ.

Nồng độ cồn trong máu 0.06%, va đủ dưới mc phạt.

Em giỏi lắm!

Ức Hải Xuyên đang tắm không biết cơn bão bên ngoài sắp kéo đến, còn ngân nga hát vài ca khúc thịnh hành nhất hiện nay. Nước nóng xối đi mỏi mệt cả ngày, cuốn đi luôn cả mùi bia rượu cùng khói thuốc lúc ban chiều.

Theo logic của Ức Hải Xuyên, những chỗ không nên thấy anh đều đã thấy trong lúc thực hành nên đi tắm cũng không cần khóa cửa, Hạ Thiên dễ dàng mở cửa bước vào.

Anh ngồi trên thành bồn tắm giúp cậu chà lưng, "Nay đi đâu về trễ vậy?"

Cậu không quá ngạc nhiên, điều chỉnh từ tư thế nửa nằm dựa tường sang ngồi dậy để anh giúp mình thoa sữa tắm.

Thường ngày anh không hỏi việc riêng tư của cậu, nhưng hôm nay đến trễ, Ức Hải Xuyên nghĩ mình cũng nên có một lời giải thích, "Em đi bar với đồng đội."

Hạ Thiên không quá nghiêm khắc với giờ hẹn của hai người vì anh biết công việc của cậu có chút đặc thù, không có thời gian tan làm cố định. Trễ một chút cũng không sao, đi đường chú ý an toàn là được.

"Nhắm mắt lại." Hạ Thiên dùng vòi hoa sen rửa sạch xà bông trên tóc cậu, nhẹ nhàng xoa ấn da đầu, "Uống nhiều không?"

Không phải có uống không mà là uống nhiều không.

Tay nghề mát xa của anh rất tốt, Ức Hải Xuyên thả lỏng nhắm mắt dưỡng thần, "Không nhiều lắm, ba ly bia thôi."

"Em lái xe đến đây?"

Ức Hải Xuyên mở mắt nhìn anh, lại rũ xuống cầm lấy vòi hoa sen tự gội đầu. Anh ngồi đó nhìn cậu chờ đợi một câu trả lời.

Một tiếng dạ rất nhỏ vang lên, giây tiếp theo đã thấy mình bị đè xuống thành bồn tắm khiến hông vừa vặn đưa mông ra, tay anh nhiều thêm một chiếc bàn chải chà lưng tiện tay cầm lấy.

[Huấn Văn] Biển rộng trời caoWhere stories live. Discover now