Chương 18

42 4 2
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 18

Severus từ chối thanh sôcôla mà bà Pomfrey đưa cho ông. Mười phút sau và hàng giờ trước đó, ông đã đang bước nhanh qua những hành lang tối tăm của tòa lâu đài, tóc ông vẫn đang dính chặt vào mặt trong tình trạng ướt đẫm, cái áo ướt đẫm nước mưa với bùn đất đang nhỏ xuống nền đá. Filch chắc chắn sẽ càu nhàu, nhưng Severus không quan tâm.

Tất cả là do lỗi của Minerva. Ở ngoài kia ngay trên sân bãi, ông đang lạnh toát, lạnh đến rùng mình nhưng lại câm lặng trong cơn sốc, tưởng như ông đang trôi nổi, rời khỏi thân xác mình, hoàn toàn tách biệt khỏi bất kỳ cảm xúc nào. Sau đó bà ấy lại hoàn toàn cay đắng mà đi ôm lấy ông, làm cho thứ gì đó ở trong ông bang một tiếng chặt đứt. Lần đầu tiên kể từ khi ông bắt đầu cứu mạng Potter, ông không hề nghĩ gì đến những việc như thay ra bộ áo chùng ướt sũng nước hay dành thời gian ra để hồi thần lại, chỉ còn lại cảm xúc kịch liệt muốn sửa chữa việc này, và sửa ngay bây giờ. Ông càng suy nghĩ nhiều về những lời cuối cùng của Potter và sự bất tài vô dụng của ông khi đối mặt với lũ giám ngục, ông càng trở nên kích động hơn; vào lúc mà ông đến được chỗ con quỷ bằng đá, ông gần như đã chạy. Ông ngó lơ cái vòng sắt gõ cửa bằng đồng, đập mạnh vào cánh cửa của Dumbledore bằng cả hai tay, hết lần này đến lần khác cho đến khi-

"Severus?" Dumbledore nói, và mở cánh cửa ra rộng hơn. Ông cụ đang đi một đôi dép trong nhà lông xù màu đỏ và một bộ áo choàng tắm cùng màu. " Có chuyện gì vậy, con- ah. Anh là người kia."

"Rõ ràng," Severus nói, nói xong đã đẩy vai tự mình bước vào đi qua ông cụ. Ông giậm bước về hướng cái bàn, ngừng lại, xoay người và hiên ngang nói lại với Dumbledore. "ông phải- phải hủy bỏ buổi hẹn của ông tối nay."

"Vậy à?"

"Vậy đấy! Trận đấu này, ông bắt buộc phải- người đó nhất định phải là ông! Tôi không thể- không thể-" Ông ngắt quãng, hít thở nặng nề.

"Chậm lại nào," Dumbledore nói, bắt lấy cánh tay ông. "Giọng anh nghe rất buồn bã. Tại sao anh lại không thể can thiệp được?"

"Bởi vì!" Severus hét lên, thở hắt ra với tiếng cười điên loạn, "Hóa ra là tôi bị dị ứng với lũ giám ngục!"

Và cứ như vậy, tất cả mọi thứ ùa về. Ông cố gắng chống đỡ để xoay người, suýt được, nhưng lại mất thăng bằng, hai tay ông bám víu vô lực vào bàn trong khi hai chân ông ngã gập lại dưới thân như mấy tờ giấy. Ông, ngã phịch ra nền nhà trong trạng thái cực kì không ổn định, run rẩy, rùng mình, và chỉ mỗi sự nhục nhã này thôi đó đã là quá mức chịu đựng. Rằng Albus nhìn thấy ông trong tình trạng này - một lần nữa - và là do một thứ gì đấy quá tầm thường...

Thảm hại, chính là dáng vẻ này, đó chính là ông. Ông cong chân lại về phía ngực mình và chôn mặt vào trong hai đầu gối, cố gắng hít thở. Cổ họng ông tràn ngập chì.

 Cổ họng ông tràn ngập chì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - SSHP] Cậu bé đã chết nhiều lầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ