Chương 53

57 6 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 53

Ông tóm lấy cánh tay Snape ngay trước khi ông ta có thể nhảy vào khoảng rừng trống và thì thầm, "Không."

Snape giật nảy trước cái chạm - thật nguy hiểm, dễ đến thế nào để lén lút tiếp cận ông ta – thoáng nhìn thấy khuôn mặt ông ta, Severus kéo mạnh; trong một lúc, họ vật lộn.

"Nhưng cậu ta đang chết đ-"

Severus ấn bàn tay lạnh cứng của mình lên miệng người kia. "Không," ông nói. "Nhìn đi."

Và họ cùng nhau nhìn Weasley chạy vào khoảng rừng trống và nhảy xuống nước, nhìn cậu ta kéo Potter ra khỏi đó nhanh hơn Severus đã làm, như cậu ta biết mình đang chiến đấu chống lại thứ gì, nhìn cậu ta nhấc một vật tròn lấp lánh lên trên đầu Potter, chửi rủa, phàn nàn rằng Potter đã đeo nó...

"Nào," Severus thì thầm, cố gắng hết sức để giữ cho răng mình không va vào nhau lập cập, "nhanh lên. Chúng ta không thể bị nhìn thấy. Xóa dấu vết bước chân của chúng ta."

Snape làm theo, mặc dù ông ta có vẻ giằng co không muốn, cứ như vậy đi theo Severus cho đến khi ông dẫn hai người đến được một khoảng cách an toàn.

"Cái đó là gì thế?" Snape nói, ngay lúc họ dừng lại.

"Tôi k-không b-biết," Severus nói và rùng mình; bây giờ nguy hiểm đã không còn, cái lạnh cuối cùng cũng đuổi kịp ông. Ông đã quay ngược thời gian quá vội vàng để có thể tự làm khô mình. "T-tà ác," ông nói, những ngón tay lóng ngóng, vụng về và tê dại tìm cây đũa phép của mình. "T-tôi m-muốn—"

"Ôi, vì Chúa," Snape ngắt lời và vung cây đũa phép của mình. Làn sóng ấm áp tràn qua cơ thể Severus đem lại cảm giác hạnh phúc đến mức ông lại rùng mình khi ngã xuống một cái cây, nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, ông không thể đọc được biểu cảm của Snape. "Dù đó là gì đi nữa," ông nặng nề nói, "Dumbledore sẽ không bao giờ nói cho chúng ta biết đâu."

Snape nhìn qua ông, nhìn ở nơi họ đã đến.

"Ít nhất," Severus nói, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể ngăn chặn cơn thủy triều mà ông cảm thấy đang dâng lên trong mình, "ít nhất thì Potter hiện đã an toàn."

"An toàn," Snape nói, giọng ông ta vang lên khi nghe từ đó, vẻ ngoài của ông ta cũng nứt theo nó.

Và ông ta nhìn Severus và trong khoảnh khắc đó, Severus biết chính xác những gì ông ta đang nghĩ, những gì ông ta đang cảm thấy, biết rằng lần đầu tiên họ đồng bộ một cách hoàn toàn.

Quá trầm trọng. Quá trầm trọng, cho dù lẽ ra tất cả những ngày trước đó đều phải như vậy, nhưng bây giờ lại khác, không hiểu sao cảm giác lại hoàn toàn bất đồng, khi nhìn người kia phản chiếu lại như một tấm gương, được đánh bóng trong ánh sáng tăm tối. Quá trầm trọng và Severus không thể chịu đựng được; ông chạm vào mặt Snape bằng cả hai tay, nâng quai hàm ông ta, tựa trán hai người vào nhau. Snape lặp lại động tác của ông và họ đứng đó, nhắm mắt, dựa vào nhau, thở, thở.

[Snarry - SSHP] Cậu bé đã chết nhiều lầnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora