2. Hẹn gặp mặt

177 16 3
                                    


Kim giờ của đồng hồ chuyển sang 5 giờ, mặt trời bắt đầu nhô lên. 5 giờ rưỡi, Mễ Ni đúng giờ rời giường, đánh răng rửa mặt rồi chạy bộ.

6 giờ rưỡi, sau khi kết thúc chạy bộ, vào nhà tắm rửa thay đồ và đem đồ đi giặt.

Đúng 7 giờ, làm xong đồ ăn sáng, chị lên gọi vợ dậy.

"Duyên, đến lúc rời giường rồi."

Như thường lệ, một nụ hôn nhẹ rơi xuống trên mí mắt mỏng của nữ nhân.

Mỹ Duyên khẽ mở mắt, bên mép giường là người phụ nữ mị nhãn như tơ, toàn thân quý khí, đoan chính quân tử.

Lúc này quý cô đang dùng thanh âm dịu dàng dỗ cô rời giường.

Mỹ Duyên lấy chăn che đầu lại, rầu rĩ lên tiếng: "Muốn ngủ thêm một lát..."

Giống như con hamster.

"A..." Mễ Ni cười khẽ, như thường lệ lấy chăn bọc quanh đầu của nữ nhân ra, đầu lưỡi cạy cánh môi ra, đánh thức cô bằng nụ hôn.

Không thể cho cô ngủ tiếp, bằng không cô sẽ bỏ qua bữa sáng.

Thời điểm cao trung cô chính là như vậy..

Vào thời điểm đó, vai trò Mỹ Duyên chính là chuyên gia cưỡi ngựa, người mà mỗi buổi sáng bước trên tiếng chuông đi vào lớp.

Bữa sáng gì đó không hấp dẫn bằng được ngủ thêm 10 phút.

Mễ Ni thân là người yêu thầm, làm sao chị không để ý tới điểm này?

Cho nên chị bắt đầu dưỡng thành thói quen thức dậy vào lúc 5 giờ rưỡi, thời điểm trường không có ai, chị đã bí mật nhét đồ ăn sáng nóng hổi vào ngăn kéo của cô, sau đó lén lút rời đi.

Ba năm cao trung, sáu học kỳ, chị đã tặng mấy trăm phần bữa sáng cho cô, nhưng chị không dám cho Triệu Mỹ Duyên biết mình là ai.

Bởi vì thời điếm đó, chị không phải mẫu người Triệu Mỹ Duyên thích.

Thân thể gầy trơ xương, nước da suy dinh dưỡng, khí chất ảm đạm, nếu tiếp cận, chỉ làm cho cô đem chị đẩy xa ra.

Cho nên, suốt cả năm cao trung, chị chỉ dám nhìn cô từ xa.

Ngay cả khi chị nói về kinh nghiệm học tập trên đài quốc kỳ, chị đều đem đầu cúi thấp xuống, sợ cô sẽ thấy được diện mạo của mình, phá hỏng ấn tượng tốt đẹp đầu tiên mà chị muốn dành cho cô.

Mỹ Duyên ngốc ngốc bị chị bế xuống giường, đứng sững sờ trước gương, ngơ ngác nhìn chị đang nặn kem đánh răng cho cô.

Mễ Ni đặt bàn chải đánh răng vào lòng bàn tay của Mỹ Duyên, xoa xoa mái tóc rối bù của cô: "Nhanh lên nhé, chị sẽ đi hâm nóng sữa bò cho em."

"Dạ..." Mỹ Duyên lúc lâu mới trả lời, bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ.

Mễ Ni bước ra khỏi phòng bếp, liền nhìn thấy Mỹ Duyên ghé vào bàn cơm mơ màng ngủ thiếp đi.

"Nếu em còn muốn ngủ, dứt khoát từ chức đi, Duyên."

Cô lập tức bừng tỉnh, trừng mắt liếc nhìn Mễ Ni một cái: "Không được!"

Giam cầm nàngWhere stories live. Discover now