8. Ích kỷ

82 10 0
                                    


Mễ Ni ôm vai Mỹ Duyên: "Duyên, cách xa Thấu Kì Sa Hạ một chú, được không?"

Mỹ Duyên trong lòng dâng lên sự bực bội: "Chị không cần luôn suy nghĩ tiêu cực về điều đó, có được không? Trên thế giới này chỉ có chị cho rằng toàn bộ người trên thế giới đều thích em, sẽ không ai cướp em với chị, được chứ?

Mấy ngày nay, cô mệt mỏi vì sự quản lý của Mễ Ni.

Tức giận và áp lực trong lòng vẫn luôn được kìm nén, chờ đợi đến ngày được bùng phát.

Mỹ Duyên tiếp tục lên án: "Em là con người, em cần xã giao, chị có thể đừng quá kiểm soát em không? Nếu em quản chị như thế, chị sẽ vui vẻ sao?"

"Vui vẻ."

Mỹ Duyên nghẹn lại, nhất thời không biết nên nói cái gì.

"Chị không có bạn bè, không có bố mẹ, chị chỉ có em. Cho nên, em quản chị đi, muốn quản như thế nào đều được."

Thanh âm Mỹ Duyên nhỏ lại: "Chị có thể đi tìm bạn bè mà...Em biết chị trước đó làm việc ở nhà, rất khó để kết bạn, nhưng, bây giờ....."

"Không cần."

Mễ Ni nói tiếp: "Chị chỉ cần em."

Ngoại trừ em, tất cả mọi người trên thế giới này đều dư thừa.

Sẽ thật tuyệt nếu có thể thiết kế được một chương trình có thể đem tất cả những người trên thế giới xóa đi, chỉ còn lại Mỹ Duyên và chị, thật tốt biết mấy.

"Nhưng mà, đây không phải lý do chị can thiệp vào mối quan hệ xã giao của em, chị như vậy rất ích kỷ."

"Chị là người ích kỷ."

Mỹ Duyên nghe câu này, khuôn mặt nhỏ trắng nõn giận đến đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ði làm đi!"

Mễ Ni không rời đi.

Cô nói: "Em bây giờ không muốn nhìn mặt chị, em lấy thân phận phó tổng ra lệnh cho chị, mau đi làm đi! Mời chị quay trở lại bộ phận phát triển phần mềm!"

Mễ Ni nhìn thấy trong mắt Mỹ Duyên tràn đầy kháng cự cùng bài xích, đành phải tuân theo mệnh lệnh của cô đi ra ngoài.

Mỹ Duyên cắn môi hạ quyết tâm. Lần này, nhất định phải chống lại chị, cho chị một bài học, thay đổi tật xấu thích quản mối quan hệ xã giao của cô.

Mười phút trước khi tan việc, Mỹ Duyên đến văn phòng của Phác Chí Hiếu bên cạnh.

"Chí Hiếu, tối nay tớ muốn đến ở nhà cậu."

"Ồ, từ khi ở cùng với Mễ Ni, cậu đã không còn qua nhà tớ nữa, hôm nay có chuyện gì à?"

"Hừ."

Phác Chí Hiếu thấy sắc mặt Mỹ Duyên không tốt, sau đó nghĩ tới gần đây
Mễ Ni hay quản lý Mỹ Duyên, trong lòng hiểu rõ: "Được, nhà tớ chào đón cậu bất cứ lúc nào, muốn đến ở bao lâu cũng được."

Nói xong, Phác Chí Hiếu bắt đầu thu dọn đồ đạc: "Hôm nay cả hai chúng ta sẽ tan làm sớm."

Mỹ Duyên ngồi lên xe của Phác Chí Hiếu, Mễ Ni liền gọi điện thoại đến.

Giam cầm nàngWhere stories live. Discover now