10. Phát hiện máy giám sát

80 8 0
                                    


Cuối tháng mùa thu, ngày kỷ niệm ba năm của tập đoàn Song Thu cũng trùng hợp diễn ra vào mùa thu.

Ban đêm, bởi vì đại bộ phận của Song Thu đều là người trẻ tuổi, cho nên Phác Chí Hiếu đã bao một quán bar, để mọi người cùng ăn mừng.

Mỹ Duyên ban đầu dự định mặc váy, nhưng ánh nắng cuối thu rất oi bức, cô bị Mễ Ni đè ở trong phòng, bắt phải thay đổi thành quần áo tay dài.

Trong quá trình thay đồ, diễn ra xuân ý hương diễm, cô bị chị dày vò một phen.

Khi Mỹ Duyên từ trong phòng bước ra, đôi môi sưng lên, chân cũng mềm nhũn.

Trong bữa tiệc kỷ niệm, những người lãnh đạo của các bộ phận khác nhau đã kết thúc bài phát biểu của họ trên sân khấu, bầu không khí trong quán bar đã được khôi phục.

Ca sĩ hát trên sân khấu đến khàn cả giọng, những người trẻ tuổi đứng trên sàn nhảy dẫm lên nhịp nhảy Disco.

Triệu Mỹ Duyên, với tư cách là phó tổng bảo bối của tập đoàn, có không ít người đến kính rượu cô.

Vừa mới bắt đầu cô còn uống một vài ly rượu có nồng độ cồn thấp, đến lúc sau, chỉ cần có ai nhét ly rượu vào trong tay cô, đều sẽ bị Mễ Ni đoạt đi.

Tửu lượng của Mễ Ni cũng không tốt, thậm chí còn kém hơn so với Mỹ Duyên, nhưng chị có khả năng tự kiểm soát cực kỳ cao, cho dù có uống say thì người khác cũng không nhìn ra được, chỉ có một con ngươi sáng đến kinh người, ánh mắt không rời khỏi Triệu Mỹ Duyên, không thèm cho người khác dù chỉ nửa ánh mắt.

Thẳng đến lúc chị ngã quỵ trên sô pha, mọi người mới nhận ra chị say.

Mỹ Duyên dở khóc dở cười, một đồng nghiệp đã dìu Mễ Ni đi tìm một phòng riêng yên tĩnh để cho chị ngủ.

Mỹ Duyên bật đèn huỳnh quang, loại bỏ ánh sáng tối tăm trong quán bar, cô chú ý tới khuôn mặt đã đỏ bừng một mảng, trên áo cũng dính một ít rượu.

Hẵn là sau khi say, đầu váng mắt hoa, làm cho chị không cẩn thận đổ rượu vào quần áo.

Mỹ Duyên nhìn chị dưới ánh đèn, người Mễ Ni cau mày, hàng mi dài trong lúc ngủ bất an run rẫy, có vẻ như đang hoảng hốt trước mảng tối đen không thể nhìn thấy cô.

Cô đem tay mình nhét vào lòng bàn tay chị, lông mi Mễ Ni ngừng run rẫy, ôm lấy tay cô, lặng lẽ ngủ thiếp đi.

Trên mặt Triệu Mỹ Duyên hiện lên nụ cười ôn nhu, cô véo nhẹ chiếc mũi thẳng của chị, lên tiếng: "Ni, buông tay ra. Em muốn đi tìm một chiếc khăn để lau rượu trêu người chị."

Mễ Ni vẫn giữ chặt.

"Chị ngoan nha, em sẽ quay lại sớm, sau khi lau xong chúng ta liền về nhà, có được không?"

Chị lúc này mới chậm rãi buông tay cô ra.

Mỹ Duyên cầm khăn lông, đi vào toilet tẩm ướt nó, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Thấu Kì Sa Hạ.

Chị dùng con ngươi màu nâu nhạt nhìn chằm chằm vào cổ cô, một bộ dáng nghi hoặc.

"Mỹ Duyên, cậu có thể cho tôi xem một chút sợi dây chuyền của cậu không?"

Giam cầm nàngWhere stories live. Discover now