Thóng Lai Bâng - Bánh và em

6.3K 305 153
                                        

Chương đặc biệt: Thóng Lai Bâng - Bánh và em. 


Lai Bâng không thích ăn bánh kem, cho đến ngày sinh nhật lần thứ 22...

Warning: Bâng Quý 18+(++)

.

Như thường lệ, mỗi dịp sinh nhật Lai Bâng đều nhận được cả đống bánh kem chúc mừng. Team SGP mua một cái, gia đình mua một cái, nhóm bạn thân tặng một cái, ngoài ra còn có vô số những cái bánh to nhỏ khác được fan hâm mộ ship đến tận gaming house.

Và mặc dù đã đem đi chia bớt cho trẻ con hàng xóm, thì sự thật là tủ lạnh trong nhà vẫn bị nhồi đầy vị kem ngọt ngấy ấy.

Hơn mười một giờ khuya, chỉ còn vài chục phút nữa trước khi qua ngày sinh nhật của anh, Lai Bâng rốt cuộc đặt chân vào phòng Jiro, nơi hiện tại đã thành thế giới của hai người.

Nhóc con vừa tắm xong, cái khăn bông vẫn còn trùm trên đầu nhưng đã ngồi vắt vẻo xúc bánh kem ăn. Ổ bánh mà chỉ nhìn thôi cũng khiến Lai Bâng thấy béo ngậy và ngán tới tận họng được đơm từng thìa vào cái miệng xinh xắn ấy như thể là mỹ vị nhân gian.

Dạ dày em sẽ làm gì với số kem này nhỉ? Nhào trộn nó, tiêu hoá nó, và rồi cơ thể ốm o gầy gò có thể tăng được thêm vài lạng chăng?

"Khuya rồi còn ăn ngọt không sợ sâu răng à Quý."

Nói vậy thôi chứ anh thừa biết em sẽ trả lời đại loại như sau.

"Sợ clz."

"Em coi thầy là trẻ con à, sâu răng gì tầm này."

Bingo!

Đoán đéo sai nhịp nào, gọi Ngọc Quý là map vì anh đọc còn hơn cả hack.

Lai Bâng đi đến tựa vào cạnh bàn rồi chìa tay ra trước mặt em, "Quà của anh đâu?" 

Chờ cả ngày không thấy nhóc con này í ới cái gì, để anh phải đi đòi mà còn lườm à? Lai Bâng bất mãn véo cái má đang phồng lên khi em cố nhai một miếng cực to, tức chết anh! 

"Nhự nhó nhặt nhủa nhanh nhà nhón nhòa nhớn nhất nhời nhem nhồi nhấy!" 

(Sự có mặt của anh là món quà lớn nhất đời em rồi đấy!)

"Nuốt hết rồi nói cho đàng hoàng!" 

"Nhéo!" 

(Đéo!)

Hình như anh chiều Jiro quá rồi đúng không? Lai Bâng tự vấn lương tâm, phát hiện bản thân đã quá sai lầm khi dung túng cho tật xấu trèo lên đầu lên cổ người khác của nhóc con này, nhưng quá muộn rồi, thói quen đã hình thành thì làm gì có chuyện dễ dàng thay đổi nữa. 

"Tiếc thật đấy, vậy mà anh đã chuẩn bị quà để đáp lễ cho em. Chắc anh phải đem nó cho người khác thôi..." 

Lai Bâng cố ý nói với vẻ mất mát, và chắc chắn rồi, Jiro bị anh thu hút ngay lập tức. Em đứng bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng tóm áo Lai Bâng để hỏi về thứ nên thuộc quyền sở hữu của em. Nhân cơ hội đó, người kia nhanh chóng cuốn lấy vòng eo mảnh khảnh và kề sát gương mặt vào tìm kiếm một nụ hôn say đắm. Jiro quơ quào né tránh, tay phải chống xuống mặt bàn vô tình đè thẳng xuống ổ bánh kem vẫn còn phân nửa. Tiếng 'bẹp' vang lên là lúc hai đứa đồng thời ngó xuống tình cảnh thảm thương nát bét trên bàn. 

[AOV - BL] Ngôi nhà chung của SGPTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon