Chương 2 - Thần Quỷ địa phủ

3.3K 332 6
                                    

Trời sắp sáng rồi.

Nam Đăng vừa dứt lời, cô gái nhỏ đột nhiên tiến lên trước quắp chặt cổ tay cậu.

Trên người cô gái cũng đầy vết bỏng, quần áo rách bươm, trên cánh tay có một ấn ký hình thù kỳ quái.

Nam Đăng không biết cô gái muốn làm gì, thấp thỏm lại bối rối, sức của cô gái nhỏ cũng không hề nhỏ, cậu nhất thời chẳng thể giãy giụa.

Cô gái nhỏ cười với cậu một cái, lộ ra hàm răng xanh đen, ấn ký trên cánh tay phát ra tia sáng yếu ớt.

Giây tiếp theo, trước mắt Nam Đăng trời đất ngả nghiêng, biến mất tại chỗ cùng cô gái nhỏ.

Đêm hoàn toàn kết thúc, ngày ló ra giữa những tầng mây.

Trước đó hình như cảm ứng được hơi thở mỏng manh, bây giờ lại không bắt được nữa.

Trong tay đội trưởng vẫn cầm la bàn, kim chỉ nam hơi lay động.

Liên Dịch thu tầm mắt về: "Không cần theo tôi."

Anh một mình rời khỏi, bóng lưng biến mất bên ngoài công viên trò chơi.

Đội trưởng quay lại đội ngũ, hỗ trợ xử lý vết thương trên người đồng nghiệp.

"Tối nay tạm dừng nhiệm vụ, dưỡng thương cho tốt trước." Đội trưởng nói, "Tôi sẽ báo cáo rõ tình huống với nội viện, để họ tăng thêm nhân thủ tới đây."

Địa linh khu vực đã chết, oán hồn chiếm giữ mạnh hơn so với dự tính của bọn họ.

Đồng nghiệp yếu ớt mà thốt lên: "Chẳng phải có...... Liên thủ tịch ở đây sao?"

Đội trưởng cúi đầu hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Đi thôi."

-

Nơi nào đó dưới lòng đất, Nam Đăng dựa lưng vào vách đá, cẩn thận nhìn quanh bốn phía.

Ngay vừa nãy, cậu và cô gái nhỏ suýt chút nữa đã bị phát hiện rồi, sau đó chẳng hiểu sao lại tới được chỗ này.

Mà vị trí trước mặt cậu tương đối rộng rãi, có ít nhất mười mấy con quỷ.

Những con quỷ này hình thù khác nhau, chen chúc lít nha lít nhít một chỗ, đôi khi lại phun ra câu chữ mơ hồ, dưới ánh sáng mờ tối có vẻ càng thêm ghê người.

Tình hình này, Nam Đăng gần như cho rằng mình đã quay lại trong tháp.

Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi: "Đây là đâu vậy?"

Chỗ này thoạt nhìn giống nơi quỷ cư trú, nhưng rất nhiều con quỷ không thích ở chung với đồng loại, hai ngày Nam Đăng ở trong công viên trò chơi ấy, cũng chỉ từng gặp mặt hai ba con.

"Phản ứng này của cậu là gì thế?" Cô gái nhỏ đứng cạnh cậu, thanh âm lúc nói chuyện non nớt, giọng điệu lại giống như người trưởng thành, "Tôi đã cứu cậu."

Cô nhìn chằm chằm Nam Đăng để đánh giá, hình như có chút nghi ngờ cùng khó hiểu.

Bề ngoài của Nam Đăng, không giống quỷ.

Cậu ước chừng mới vừa thành niên, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, trên người tìm không được nửa dấu vết đã từng chết.

[ĐM - Hoàn] Cấm Bắt Tiểu U Linh Quý Hiếm - Nguyệt Kiến TràWhere stories live. Discover now