Chương 15 - "Có thể cho tôi cắn một miếng được không?"

2.2K 253 8
                                    

Nam Đăng không chú ý tới, bầu không khí bên trong phòng khách có chút là lạ.

Quỷ trong bình gốm chưa kịp ló đầu ra đã bị ăn sạch, tàn dư hơi thở thoáng lướt qua, giống như chưa từng có gì xảy ra.

Xác định Liên Dịch sẽ không làm gì mình, đầu thỏ thu ánh mắt về, vây quanh chân Nam Đăng ngửi ngửi, phát hiện địa linh vừa mới tới đây.

Nó lại tỉnh bơ như không mà nhảy ra, đến một bên khác của phòng khách gặm lá trong chậu hoa.

"Lần sau đừng chạy lung tung", Liên Dịch vẫn đang trấn an Nam Đăng, "Bên ngoài không an toàn."

Nam Đăng nghĩ lại mà cũng hơi sợ, khả năng xuyên tường của cậu bỗng mất hiệu lực, cửa sổ cũng đóng, ngộ nhỡ bên ngoài vừa hay có thiên sư đi ngang qua......

Cậu ôm chặt Liên Dịch, rầu rĩ đáp một tiếng, lại ngẩng đầu lên.

"Tôi......" Nam Đăng ngượng ngùng nói: "Hình như tôi đói rồi."

Trước đó chưa lâu cậu vừa mới nói đêm nay không đói, đây là nuốt lời rồi.

Cậu định cố gắng kiềm chế, nhưng cổ của Liên Dịch gần trong gang tấc, đang tỏa ra hương vị thơm ngọt.

Liên Dịch không đồng ý ngay lập tức: "Đói mà còn chạy lung tung à?"

Nam Đăng nhỏ giọng phản bác: "Tại anh không cho tôi ở trong phòng tắm......"

Lời này dường như có ý vì Liên Dịch muốn đuổi cậu đi, cho nên cậu mới chạy tới chỗ khác.

Liên Dịch không cáu nổi dù chỉ một chút, thấp giọng nói: "Sau này không thể tùy tiện vào phòng tắm."

Nam Đăng thích gần gũi với anh, lại chẳng biết chừng mực.

Mấy lần trước thì thôi, nếu muốn giữ cậu ở bên cạnh lâu dài, cho dù là quỷ, cũng phải chỉ dạy.

Nam Đăng ứng tiếng: "Ò......" Cậu không hỏi vì sao, coi ti vi nhiều như vậy, cậu loáng thoáng đoán được nguyên nhân.

"Được rồi", Liên Dịch ra hiệu Nam Đăng thả anh ra, "Đến phòng ngủ đợi tôi trước đi."

Ý tứ này hơn phân nửa là bằng lòng cho cậu cắn một miếng rồi, hai mắt Nam Đăng phát sáng, ngoan ngoãn gật đầu.

Đợi Nam Đăng vừa đi, trong phòng khách chỉ còn lại Liên Dịch và đầu thỏ.

Liên Dịch đóng cửa sổ xong, đồng thời dùng linh thuật thiết lập một trận pháp bên ngoài căn nhà.

Trận pháp im hơi lặng tiếng xuất hiện, mắt thường không sao thấy được.

Anh đi đến cạnh sô pha, đầu thỏ ở góc bên kia gặm chậu hoa, lá cây đã bị nó phá hoại hơn phân nửa.

Liên Dịch nâng tay, linh thuật cách khoảng không túm lấy tai đầu thỏ, mang nó tới trước mặt mình.

Đầu thỏ lơ lửng trên không, bên mép còn sót lại mảnh lá.

Liên Dịch thấp giọng nói: "Rốt cuộc mày là cái thứ gì?"

Mùi trên thân đầu thỏ còn nhạt hơn cả Nam Đăng, cũng là loại hồn thể yếu nhất, vừa giống quỷ lại không giống quỷ, thích ăn người giấy nhỏ còn có ti tỉ các thứ khác.

[ĐM - Hoàn] Cấm Bắt Tiểu U Linh Quý Hiếm - Nguyệt Kiến TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ