Chương 25 - Mối họa

2.4K 294 20
                                    

Ngoại ô ban đêm yên tĩnh, đèn đường tắt ngóm cảm ứng được tiếng bước chân khe khẽ, lần lượt sáng lên ven đường.

Một tên thiên sư và một người mặc quần áo nhân viên giao hàng kết bạn đồng hành, trong lồng ngực nhân viên giao hàng bê một cái thùng, cẩn thận đánh giá bốn phía.

Trên cổ anh ta treo mấy lá bùa và công cụ đuổi quỷ, cúi đầu xác nhận địa chỉ dán trên thùng.

"Thật sự xin lỗi, còn phải phiền anh đi cùng tôi một chuyến......" Nhân viên giao hàng cười cười với thiên sư bên cạnh, nói rằng, "Vốn chúng tôi cũng không giao hàng buổi tối đâu, nhưng vị khách này cứ đòi giờ này......"

Cũng chẳng biết là cái thứ gì, nhất định phải đưa qua ngay lập tức, nhiệm vụ tối nay của nhân viên giao hàng là trông coi nhà kho, khi nhận được điện thoại và đơn đặt hàng, ban đầu đã từ chối.

Bây giờ còn ai dám ra cửa vào ban đêm nữa, cho bao nhiêu tiền cũng không được, kết quả lại tình cờ có thiên sư đi ngang qua, nói có thể đi cùng anh ta.

Nhân viên giao hàng rất lưỡng lự, lại nhìn chi phí giao hàng một cái, thế là mới miễn cưỡng đồng ý.

Thiên sư lịch sự cười nói: "Không sao, nên làm thôi."

Hai người dọc theo con đường không một bóng người đi về phía trước, rất nhanh đã tới trước một căn nhà.

Thiên sư dừng bước chân đứng ở ven đường: "Đi đi, tôi chờ anh ở đây."

Nhân viên giao hàng gật gật đầu, đi về phía cửa chính của căn nhà.

Anh ta là người bình thường, không tu tập linh thuật, nhìn không ra bên ngoài căn nhà có một cái bùa trận phát sáng.

Đây là bùa trận phòng ngự oán hồn và thiên sư sở hữu linh thuật, nhân viên giao hàng không nhìn thấy, cũng không thể tiếp xúc, cho nên tiến vào chẳng chút trở ngại.

Song khi anh ta tới trước cửa, lại bị một bùa trận khác ngăn cản, làm cách nào cũng không thể tiếp tục tiến lên.

Nhân viên giao hàng chẳng hay biết gì, dưới sự ảnh hưởng của bùa trận cũng không cảm thấy có gì khác lạ, cố gắng vươn tay định gõ cửa lại phát hiện không gõ được.

Quanh đây chẳng có mấy hộ gia đình, anh ta dứt khoát đặt thùng xuống, thử gọi vào: "Liên tiên sinh? Ngài có nhà không?"

Thiên sư ngoài ven đường im lặng nhìn hết tất cả, mỗi giây phút đều cảnh giác với động tĩnh xung quanh.

Trong nhà, Nam Đăng đang say giấc nồng.

Đầu thỏ bỗng trừng mắt, nhảy dựng lên từ bên cạnh gối.

Qua một hồi, Nam Đăng cựa quậy, rồi cũng dụi mắt ngồi dậy.

Âm thanh bên ngoài đều bị bùa trận ngăn cản, hẳn là Nam Đăng không nghe thấy mới đúng, nhưng giữa cơn mơ hồ hình như cậu nhận ra có người đang kêu gì đó.

Cậu vừa mới tỉnh khỏi giấc mộng, ôm đầu thỏ lên mê man nhìn ngó bốn phía xung quanh.

Liên Dịch không ở trong phòng ngủ, hành lang và phòng khách bên ngoài cũng rất yên tĩnh.

[ĐM - Hoàn] Cấm Bắt Tiểu U Linh Quý Hiếm - Nguyệt Kiến TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ