Chap 3. Khoảng cách

346 20 0
                                    

_


"Ôi, đói bụng quá"

Phổ Minh nhăn mặt xách cái túi đi vào nhà. Đói chết đi được, cậu phải đảo một vòng quanh San Francisco mới mua được chai xì dầu của quê hương.

Vừa vào nhà, nhìn những người ngồi ở phòng khách, Phổ Minh không khỏi cảm thán thế giới này quả là nhỏ bé. Ngoài anh chàng điển trai tên Anh Chung, trong phòng khách xuất hiện thêm hai người đàn ông băng bó đầy đầu, chính là hai người cậu gặp trên đường.

Cẩm Vân thấy Phổ Minh về, liền đi ra đỡ túi đồ trên tay cậu

"Sao em về muộn thế? Bây giờ mấy giờ rồi? Bữa trưa qua từ đời nào rồi"

Phổ Minh nói với giọng mệt mỏi: "Chị có biết xì dầu khó mua lắm không?"

Cẩm Vân hơi sững người: "Chị quên không nói cho em biết ở đâu có bán".

Phổ Minh khóc dở mếu dở. Nếu không phải Cẩm Vân nấu ăn rất ngon, cậu sẽ dọn ra khỏi nhà ngay. Tuy nhiên, dạ dày của Phổ Minh không có sức đề kháng với mấy thứ gọi là mỹ vị. Ai bảo đường đi vào trái tim của người đàn ông thông qua dạ dày chứ!

"Hi! "Người đẹp", chúng ta lại gặp nhau rồi".

Tiêu Ban nằm trên ghế sofa vừa ăn hoa quả vừa huýt sáo cười tươi với Phổ Minh.

Cậu đảo mắt về phía Tiêu Ban. Anh chàng này sau khi lau rửa sạch sẽ còn ra bộ dạng con người. Phổ Minh gật đầu rồi đi về phía anh ta giơ tay: "Một ngàn sáu trăm đồng".

Tiêu Ban giật mình: "Gì cơ?"

"Còn gì nữa, tiền rửa xe không đủ. Lẽ nào bắt tôi tự bỏ tiền túi ra ư?"

Phổ Minh trừng mắt nhìn Tiêu Ban. Con người này đúng là chậm hiểu. Máu của họ chảy xuống xe cậu, lẽ nào cậu không đem xe đi rửa? Rửa xe ở San Francisco quá đắt. Phổ Minh tưởng chỉ tầm một ngàn nên cậu đòi họ chừng đó, không ngờ mất nhiều tiền hơn cậu tưởng. May mà tình cờ gặp lại họ ở nơi này.

Tiêu Ban nhìn Phổ Minh bằng ánh mắt hết nói nổi. Hóa ra cậu chàng đòi tiền để đi rửa xe? Đúng là ngất. Anh ta từ từ rút tiền trong ví trả Phổ Minh.

"Nghe nói cậu lái xe rất giỏi"

Phía sau có tiếng nói đầy sự hứng thú. Phổ Minh quay đầu nhìn, Trần Anh Chung ngồi tựa vào ghế sofa, tay xoay xoay ly rượu vang. Anh ta nở nụ cười nửa chính nửa tà với cậu, còn người phụ nữ đi cùng không biết biến đâu mất tiêu.

Phổ Minh liếc qua Anh Chung, rồi quay lại nhìn Tiêu Ban và Ngô Sâm.

Tiêu Ban lên tiếng: "Cậu lái giỏi mà, tôi chỉ nói theo sự thật thôi".

Phổ Minh nhìn qua người Ngô Sâm, chiếc bàn ăn sau lưng anh ta bày sẵn nhiều món ăn, trong đó có món sườn xào chua ngọt cậu rất thích. Đĩa thức ăn thu hút sự chú ý của Phổ Minh trong chốc lát, khiến cậu càng cảm thấy đói bụng hơn. Phổ Minh không để ý đến mấy người đàn ông, cậu phất tay.

"Đua xe có gì ghê gớm"

Nói rồi Phổ Minh lao đến bàn ăn như con sói nhỏ bị bỏ đói nhìn thấy bầy cừu non.

[PondPhuwin] Đạo TìnhWhere stories live. Discover now