Chap 35. Người của tôi

296 20 3
                                    

Một đêm trôi qua rất nhanh. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ vào trong phòng. Bị ánh sáng chiếu vào mặt, Phổ Minh liền mở mắt, vươn vai.

"Lão đại, đến giờ thay thuốc rồi."

Minh Thắng gõ cửa cộc cộc và lên tiếng.

"Vào đi."

Lê Nhã Phong nói lạnh lùng. Phổ Minh quay đầu thấy Nhã Phong đang ngồi bên bàn sách cách giường cậu không xa, hắn đang chăm chú xem thứ gì đó.

"Lão đại, vết thương..."

"Lại đây."

Minh Thắng chưa nói hết câu, Lê Nhã Phong đột ngột lên tiếng mà không hề quay đầu. Phổ Minh bất giác sờ trán, hắn vừa gọi cậu?

"Cậu làm đi."

Vẫn là giọng nói lãnh đạm của Lê Nhã Phong. Phổ Minh nhìn khay vải băng, kéo và thuốc trên tay Minh Thắng. Lê Nhã Phong ra lệnh cậu thay thuốc cho hắn sao?

Uông Minh Thắng nghe vậy liền cười híp mắt với Phổ Minh. Anh tự giác đưa khay đồ cho cậu và tỏ ra nghiêm túc: "Tôi giao lão đại cho cậu đấy."

Nói xong, liền đi lùi ra phía sau rồi nhanh chóng mất hút.

Lê Nhã Phong đứng dậy ngồi lên giường, hắn bình thản nhìn Phổ Minh đang đứng chết lặng một chỗ. Phổ Minh nhăn nhó nói với Nhã Phong: "Lê lão đại, tôi không thạo công việc này. Nếu làm đau anh, anh cũng đừng trách tôi đấy."

Nói xong cậu liền mỉm cười đi đến bên Lê Nhã Phong.

Có câu "Ba mươi năm ở phía đông Hoàng Hà, ba mươi năm ở phía tây Hoàng Hà"*, chuyện đời thay đổi trong chớp mắt. Phổ Minh mới bị Lê Nhã Phong dày vò vài hôm trước, bây giờ cậu đã có cơ hội báo thù. Lần này, cậu có thể quang minh chính đại ra tay, cả thù cũ thù mới trả cho hắn một lượt.

(*: một câu trong "Nho lâm ngoại sử", ý nói sông Hoàng Hà thường đổi dòng, nơi vốn ở phía Đông sau khi đổi dòng biến thành phía Tây.)

Lê Nhã Phong cau mày giục: "Nhanh lên."

Phổ Minh liền gật đầu: "Ok, tôi sẽ làm ngay". Vừa nói cậu vừa bước nhanh tới.

Lê Nhã Phong ngồi im trên giường, hắn không hề có ý tự cởi quần để cậu thay thuốc. Phổ Minh lườm hắn, đúng là lão đại có khác. Cậu đặt khay thuốc và với tay cởi dây đai quần hắn.

Vết thương của Lê Nhã Phong nằm ở đùi phải. Phổ Minh từ từ kéo quần hắn xuống. Thấy vết máu đọng xung quanh lớp vải băng, cậu cúi đầu nhếch mép cười và bắt đầu xử lý vết thương.

"Tôi xin lỗi, Lê lão đại, tay nghề của tôi kém lắm."

Đang ấn ấn vào vết thương, Phổ Minh cảm thấy cơ bắp dưới tay cậu rung nhẹ. Cậu vội vàng nói lời xin lỗi, bàn tay vẫn giữ nguyên một chỗ.

"Chảy máu rồi. Lão đại, anh cố chịu đựng nhé."

"Tôi xin lỗi..."

"A...xin lỗi anh".

Trong căn phòng rộng ngoài tiếng kêu của Phổ Minh, không có bất cứ một tiếng động nào khác.

Một lúc sau, Phổ Minh ngẩng đầu nhìn Lê Nhã Phong.

[PondPhuwin] Đạo TìnhWhere stories live. Discover now