Chap 13. Gối ôm

301 18 0
                                    

Một đêm mất ngủ, Phổ Minh mở trừng trừng mắt nằm trong lòng Lê Nhã Phong đến lúc gần sáng. Cậu phát hiện, trong khi ngủ hắn không buông vòng tay ôm cậu. Có lúc hắn lăn đi lăn lại chẳng khác nào ôm một chiếc gối ngủ. Mặc dù không thể hiểu nổi hành động của Nhã Phong, nhưng đến lúc gà gáy, Phổ Minh bỏ lại tất cả sự nghi hoặc và lo lắng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, phòng ngủ chính vang lên một giọng nói lạnh lùng chứa đựng sự tức giận, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh trong ngôi biệt thự: "Dậy đi!"

Phổ Minh đang ngủ say sưa, không cần biết ai đó có hài lòng hay không. Cậu vùi mặt vào trong gối ngủ tiếp. Cả đêm qua bị đôi cánh tay cứng như thép của Lê Nhã Phong ôm chặt, không thể động đậy nổi, mãi đến gần sáng mới chợp mắt một tý. Bây giờ cậu đang ngon giấc, ai dám đánh thức, cậu sẽ giết hắn.

"Bỏ tay ra!"

Cánh tay đột nhiên đau nhức, Trần Phổ Minh đành phải mở mắt một cách bất mãn. Cổ tay đau quá, như sắp gãy đến nơi khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức.

Phổ Minh nhướng mắt đối diện với đôi mắt vô cảm của Nhã Phong, cậu bất giác chớp chớp mắt. Nhìn xuống cổ tay đau của mình, Phổ Minh mới phát hiện hóa ra nó đang bị hắn bóp chặt, thảo nào đau thế. Phổ Minh giật mình khi thấy một cánh tay cậu đang ôm cổ Lê Nhã Phong, như thể tối qua cậu ôm hắn đi ngủ. Phổ Minh động đậy người. Chuyện xảy ra tối qua hiện rõ mồn một trong trí óc cậu. Trần Phổ Minh liền thả tay xuống, mắt vẫn không dời khỏi Lê Nhã Phong.

"Lão đại, chuyện ngày hôm qua đã điều tra rõ rồi. Lão đại lúc nào xem xét ạ?"

Hồng Ưng từ ngoài cửa hỏi vọng vào. Hắn nghe thấy bên trong có tiếng nói mới dám mở miệng xin chỉ thị.

Lê Nhã Phong nhíu mày: "Cậu toàn quyền xử lý."

"Vâng, thưa lão đại. Theo lịch trình đã định, hôm nay chúng ta sẽ đi Lý Trang. Lão đại lúc nào mới xuất phát ạ?"

Hồng Ưng hỏi một cách dứt khoát. Anh ta không hỏi liệu có phải vì chuyện xảy ra ngày hôm qua mà lịch trình hôm nay bị hủy bỏ hay không. Anh ta hỏi thẳng bao giờ xuất phát, chứng tỏ anh ta hiểu rõ tính của Lê Nhã Phong và tin tưởng thực lực của Lê Gia.

Lê Nhã Phong giơ tay nhìn đồng hồ, trả lời ngắn gọn: "Hai mươi phút sau."

Tiếng bước chân của Hồng Ưng nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn. Nhân lúc đó, Phổ Minh đi vào nhà tắm.

Nhìn gương mặt tiều tụy và vết bầm tím trên cổ mình, cậu bất giác nhíu mày. Vỗ nước lạnh lên mặt rồi liếc nhìn bầu trời bao la bên ngoài cửa sổ. Tiếng chim hót líu lo trên cây cối trong khu biệt thự cách đó không xa. Trần Phổ Minh cuộn tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào mặt nước trong bồn. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ rời khỏi chỗ này, chắc chắn là vậy.

"Lại đây."

Phổ Minh vừa từ phòng tắm ra ngoài, thấy Lê Nhã Phong ngồi trên giường, tóc hắn ướt sũng nước nhỏ xuống từng giọt. Hắn không mặc đồ, trên người chỉ cuộn một chiếc khăn tắm. Bên cạnh hắn đặt đống quần áo là lượt phẳng phiu. Trần Phổ Minh liền bước đến cầm chiếc khăn mặt lau đầu cho Nhã Phong. Cả đời này cậu chẳng học thứ gì cho ra hồn, chỉ việc quan sát nét mặt là học rất nhanh.

[PondPhuwin] Đạo TìnhWhere stories live. Discover now